August, 2011

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Câu chuyện chiếc dép 30/8/2011

    • 4 Comments
     

    Thầy nó không phải là người, cũng chẳng phải thần linh. Thầy nó nói mà lưỡi không hề động chạm, làm mà không có người làm, thấy nghe mà khôg có người thấy nghe, dạy mà không có người dạy, sinh hoạt mà không có thể xác và tâm trí nào đang thực sống cả. . .  .Thầy nó chỉ là cái Bóng của bản thể.

     

     

     

     

    .

  • Giấc mơ của hoa sen

    • 4 Comments

    Trong ao sen Nhà Tổ có cái một Hoa Sen đang ngủ. Trong cơn mơ. Nó thấy mình thể nhập vào một biển quang minh với vô lượng vô biên hạt Bindu đang nhảy múa và hoá thành những dãi ánh sáng nhiều màu sắc chuyển động phi logic. Khái niệm giữa hạt và sóng của nó bị lập tức mất ý nghĩa. Bổng nó nghe một tiếng nổ lớn với những âm thanh như sấm rền : Um. . .  .Um. . . . .U. . m. . .m. . . .m. . . .Nó thấy mình đi qua một đường hầm tối đen. . . . Rồi qua một cái lổ hổng vũ trụ để lọt vào một chiều không gian khác.

  • Mặt trời mặt trăng và khu vườn của Gàn 8/2011

    • 0 Comments

    Còn trời còn đất còn non nước

    Cầm máy nhặt chơi được mấy hình

    Đem về ninh tất trong nồi cháo

    Khi  chín thành ra đạo với thiền

    Hềhề. . . .

  • Phao bát nhã

    • 2 Comments

                             (Hum)

    Bởi vậy, thuyền bát nhã phải không có đáy mà vẫn nổi. Như vậy nó không phải là “Thuyền” nữa, mà phải là “cái phao” “Phao Bát Nhã” thì mới được. Này Cỏ May, đừng dùng thuyền mà hãy dùng phao. Vì trước sau gì sông mê cũng nổi sóng. Vì trước sau gì cuồng phong bão tố cũng sẽ nổi lên, khi mà cơn gió độc tham sân si vẫn ngày đêm thổi qua pháp giới ngày càng mạnh hơn và chưa phút giây nào ngừng nghỉ.

     

     

    .

  • Quán Tự Tại

    • 0 Comments

    Này con, Tự Tại chính đối tượng và là thái độ của hành giả khi hành thiền.

    -        Thưa cụ, con biết rồi

    -        Nếu biết rồi thì ngươi hãy  quán về một đề mục  “ngay chính trên cơ thể ngươi” mà “không có trên thể xác và tâm lý ngươi” ?

  • Tẩu hoả nhập người

    • 4 Comments

         (Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm)

    . . . . . . .

    Trong nghĩa địa một con Ma Mẹ đang giảng giải cho con Ma Con:

    -        Này con, con nhớ đấy, nhập vào cái gì cũng được, chứ nhất thiết đừng nhập vào “Con người”

    -        Thưa mẹ, tại sao vậy?

    -        Mình tuy là Ma nhưng mình thành thật nhận mình là Ma chứ đâu có chối cải. Còn chúng thì còn Ma hơn mình, nhưng bên ngoài cứ giả vờ đạo đức. Do vậy suy ra trong đường tu chúng còn thấp hơn mình. Con mà nhập vào chúng thì muôn kiếp bị đoạ địa ngục của địa ngục đời đời kiếp kiếp không có thể trở lại làm ma huống chi là thoát luân hồi.

  • Vô Tác Diệu Lực

    • 4 Comments

    Này con, tuyệt đối đừng nhận có mối quan hệ giữa hiện tượng huyền diệu này và mình hay nơi ở của mình, thì mới là độ sanh vô ngã do “Vô Tác Diệu Lực” của Pháp Hoa Vô Tướng. Hề hề. . . .hiệu quả sẽ vẫn cứ xảy ra mà không cần xác lập mối dây liên hệ với mình làm gì. Đây là kinh nghiêm của gần 30 năm hành thiện của ta. Và là một minh chứng sinh động cho “Gia trì lực” và “vô Tác Diệu Lực”. Đó là dụng “Pháp Vô Pháp”, “Tướng Vô Tướng” và “Ngã vô Ngã” vậy. Làm như vậy thì luôn ung dung, nhàn hạ, rỗng rang, tự tại, du hý càn khôn, chơi đùa được với Thiên Ma mà không bị chúng quấy rầy.. . . .hề hề. . . .

  • Dã tràng xe cát

    • 1 Comments
              

    Hề hề. . . .ai mà biết được. Có điều con người cũng vậy chứ có khác chi. Sống một ngày là gần nghĩa địa thêm một ngày. Thế mà chúng ta quên khuấy đi mất, cứ lo tranh giành đấu đá nhau, tốn nhiều thì giờ vào những việc không đâu. Khiến quỹ thời gian sống của chúng ta bị phí phạm. Nếu “tri túc” thì cuộc sống sẽ là lễ hội. Còn nếu không thì khác chi lũ còng kia, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì

  • Không chấp

    • 1 Comments

    Một người tu đã lâu năm, ưa biện luận, thường đi thuyết giảng về pháp “ không chấp”.

     Một hôm đến thăm Ông Mập.

    Ông Mập bèn viết chữ Phật lên mặt tất cả ghế của phòng khách, chỉ trừ cái ghế mình đang ngồi thì không viết. Xong ông già vui tính bảo Cô Bé ra mời ông khách vào.