Gà rừng gáy le te. . . Sương đêm mờ mịt. . . đọng thành từng giọt. . . . từng giọt. . . . rồi rơi lộp bộp trên những phiến lá dong to bản. . .

Lão Ngưu thức dậy, mở cổng tó trâu, để chúng tranh thủ gặm ít cỏ khô quanh đồi cô Tiên, trước khi về làng kéo cát làm nấp. . . .
Phía đằng đông, chân trời hừng lên, bóng tối nhờ nhờ lẩn quất chung quanh. . .
Qua màn sương trắng đục ẩm ướt, nhìn bóng lũ trâu như những hòn đá đen thui đang đi dần vào bóng đêm, lão già tặc lưỡi:
-        Sương này thì còn nắng lâu đây!. . . Không khéo lại phải đưa chúng lên thác Bạc mất!. . .
Lão nhóm lửa nấu cơm để ăn và gói đi đường. . . .
Con Mực nằm cạnh bếp lửa gối đầu lên bàn chân của chủ. . . nó đang ngủ. . . . chẳng biết nó mơ gì mà thỉnh thoảng lại kêu ư ử trong cổ họng. . . .
Cơm cạn. . . lão già vần trong tro nóng. . . . rồi yên lặng thiền định. . . .
Có tiếng tắc kè điểm giờ buồn bã trên vách đá bám đầy dương xỉ khô xám ngoét . . .
Có tiếng gì như tiếng con mang tác từng chặp. . . . từng chặp. . . ở phía trảng tranh vừa mới đốt hôm qua. . . .
Trên cây đa đầu nhà, con vượn con vừa lẻ mẹ hú lên mấy tiếng non nớt buồn bã. . . .
Con Mực gầm gừ và hực trong cổ họng. . . . Tiếng hú lập tức xa dần . . . nhỏ dần. . . rồi chui tọt vào bóng đêm âm u. . .
Lão già ngồi đấy lặng yên như đá núi, rừng thiêng rì rì rầm rầm hoang dại, còn cái bóng của lão thì không ngớt lắc lư nhảy múa trên vách nứa ám khói . . . . . .
 
Trước tiên lão dụng tâm quán tâm. . . nhận biết niệm. . . nhận biết cái rỗng không. . . . rồi lọt vào bầu trời lồng lộng của “Vô niệm”. . .
Niệm cứ khởi cứ tắt mà lão định cứ định. .
. . . . .
Khi mặt trời bắt đầu lú lên trên đỉnh Cô Tiên. . . . Lũ chim bù chao, bạc má bắt đầu cãi nhau ồn ào phía con suối Đá. . . . cũng là lúc Lão Ngưu xả thiền. . . .
Nương ân điển thiêng liêng, lão già kiết đại thủ ấn trên đỉnh đầu. . . . đảnh lễ Như Lai, chư Bồ Tát, chư Tổ. . . . cùng Hộ Pháp. . . . rồi xoay người đứng lên. . . .
Nhanh tay nhanh chân, lão già dọn dẹp trong lều trước khi lùa trâu xuống làng. . . .
-        Treo rìu, rựa, dao, búa và các vật dụng làm ruộng, làm rừng vào cái giá để ở nơi dễ thấy
-        Lấy cục than viết vào tấm liếp hàng chữ sau:
Gạo trong hũ, chè để ở ống tre dựng sát bếp, muối để trong cái ấm bể, thuốc cầm máu để trong cái bầu khô treo ở giàn khói. . . . Nếu có thú rừng vào lều thì kệ nó đừng đánh đừng bắt.
Khi đi khỏi lều bao giờ lão Ngưu cũng làm vậy, lão chỉ khép hờ cửa mà không đóng. . . . Lão bảo để cho thợ rừng và người nào qua đây có chỗ trú chân, đụt mưa hay ngủ nhờ qua đêm. . .
Cẩn thận hơn, lão lấy một buồng chuối già treo ở nhánh cây đa. Lão lẩm bẩm một mình như nói với rừng:
-        Nó sẽ chín từ từ, tụi chim, khỉ và nhen sóc sẽ có cái mà ăn. . . .
. . . .
Xong hết rồi, lão già ăn một bát cơm với muối vừng, uống một bát chè tươi thật đậm, cho con Mực một nắm cơm. . . . .
Ra trước lều, hướng về phía thảo nguyên bao la đang rập rờn những con sóng cỏ úa vàng. Lão già lấy cái sừng trâu, ngước mặt lên trời thổi một hơi thật dài. . . .
Tu. . .tu. . . .u. . .u. . .u. . .!
Phía đằng xa kia, có tiếng con Cộ rống lên đáp lại. . . . Bầy trâu đang gặm cỏ đều ngửa mặt lên trời rống thật to phụ họa theo. . . .
Tiếng tù và rộn rã. . . . tiếng sừng trâu chạm nhau côm cốp, tiếng thở phì phì, tiếng chân nện trên nền đất núi thình thịch, tiếng trâu con nghé ngọ, tiếng con Mực ăng ẳng. . . hòa với tiếng thác Bạc đổ ào ào và tiếng gió ngàn rít qua khoảng không mênh mông, hợp thành một bản trường ca hùng tráng và tràn đầy nhựa sống! . . .
Trong gió sớm và nắng ban mai vàng tươi trên thảo nguyên. Đàn trâu như một dòng sông đen, cuồn cuộn, từ đồi Cô Tiên chảy xuống phía thung lũng và cánh đồng Cà Đung vừa gặt xong còn trơ gốc rạ. . . . .
Lão Ngưu dắt con Cộ đi trước,  con Mực vừa chạy lăng quăng vừa sủa ăng ẳng. . . nó đang gom mấy con nghé nghịch ngợm đi cho đúng hàng. . . . .
. . . . .
Lúa đã gặt xong. . . . ruộng khô nứt nẻ. . . . Châu chấu chín vàng bay xập xòe. . . . Tụi con nít đang chạy trên bờ ruộng để bắt, vừa chạy vừa la hét cười đùa. . . . Đàn vịt chạy đồng của Tư Chim như đang trườn trên mặt đất. . . . Chúng vừa chạy lạch bạch vừa nhặt lúa rơi. . . . Đó đây khói đốt đồng bay lên mù mịt cay xè. . . . .
Tiếng cười tiếng nói lao xao. . . . cả làng đang đổ ra đồng để thu hoạch cá. . . . .
Cứ một khoảng ruộng lại có một cái ao chứa nước. . . . Khi mùa lụt về, con sông Lại phình lên, no nê, tràn bờ đem phù sa và làn nước đục ngầu tràn ngập cánh đồng Cà Đung. Khi nước rút. . . . cá đồng, cá sông sẽ theo nước tự gom lại trong các ao chứa nước này. . . . Bà con dùng nước trong các ao để tưới trong mùa khô hạn. . . . Khi gặt xong, cá trong ao cũng đủ lớn để bắt . . . .
Ngày tát ao đồng bắt cá là ngày vui nhất trong làng. . . . Cá nhiều vô kể. . . . Bà con phải đem về rộng trong ao ở nhà để ăn dần. . . . Đàn ông thì rủ nhau đem rượu Bầu Đá ra tận đầu bờ. . . . để vừa làm vừa nhậu cá lóc nướng trui. . . . Đàn bà con gái thì đựng cá trong những cái thúng trét dầu rái và gánh cá chạy về nhà. . . . Mùi cá nướng thơm lừng. . . .
Ôi!. . . Tiếng cười , tiếng nói, tiếng chửi thề văng tục, tiếng hát bài chòi, tiếng cười ngặt nghẽo của trẻ con khi nghe kể chuyện tiếu lâm. . . . tiếng chó sủa ăng ẳng. . . . tỉếng đàn vịt cạp cạp. . . . tiếng gà trống gáy le te trong vườn cau. . . . hòa với tiếng kẽo kẹt của lũy tre làng. . . hợp thành một bản đại hòa tấu vĩ đại, thân thương và tràn đầy xúc cảm. . . . .
Lão Ngưu, gò con Cộ đứng lại. . . . cởi bớt cúc áo để làn gió mát thổi lồng lộng vào người. . . . Miệng mỉm cười, lão già hít một hơi thật dài cái mùi của đồng quê. . . của núi rừng và sông nước. . . .
. . . .
Chợt lão tưởng mình trông nhầm. . . . .
Qua mấy đám khói đốt đồng. . . . lão thấy hai con trâu đực nhà ai đang húc nhau chí mạng. . . .
Buông gàu. . . . buông thúng. . . . lập tức mọi người trên đồng chạy bán sống bán chết. . . .
Tiếng sừng chạm côm cốp. . . tiếng chân trâu quần nhau. . . . sịt mũi. . . . say máu ngà. . . .t iếng trẻ con khóc thét lên sợ hãi. . . . tiếng la hét gọi nhau í ới. . . .
Lão Ngưu chạy vội về phía ấy. . . .
Nhiều người chạy ngược về phía lão. . .
Có đứa trẻ, con nhà ai còn rất bé đang chạy lẫm đẫm trong vòng giao chiến của hai con trâu. . . . Chắc cha mẹ nó đang gánh rơm, gánh cá về nhà chưa kịp ra. . . .
Mọi người sợ hãi la hét. . . chỉ chỏ. . . . gào thét lên. . . . cuống quít. . . lo lắng. . . . nhưng chả ai dám liều chết chạy vào bồng đứa bé ra cả. . . .
Có mấy người đàn ông lực lưỡng cùng khiêng một cây tre dài. . . . Họ cùng nhau ôm ở đầu gốc. . . còn đầu ngọn thì đâm vào giữa hai con trâu để phân cách chúng ra. . . .
Thế nhưng hai con trâu đang say máu ngà. . . . mắt chúng long lên đỏ quạch. . . . Một con tức khí cúi xuống hất cây tre lên rồi lắc sừng thật mạnh, mấy người đàn ông té nhào. . . . Con còn lại nghênh sừng lên, chạy sồng sộc về phía họ. . . . Mọi người la hét cuống cuồng. . . . Mấy người đàn ông nọ nhỏm dậy chạy trối chết. . . .
Hai con trâu lại xông vào nhau tiếp tục giao chiến. . . . Mình chúng đã chảy máu ròng ròng. . . thế mà chả con nào chịu thua. . . . . . quần qua. . . quần lại. . . . chúng đã đến thật gần chỗ đứa bé đang đứng khóc. . . .
Mẹ đứa bé vừa ra tới nơi. . . . Chị ta gào lên. . . vùng chạy vào để bế con ra. . . . Có mấy người ôm chị ta lại. . . . Bởi vì bây giờ chạy vào sẽ khiến hai con trâu quay ra rượt. . . thì thế nào cũng dẫm chết đứa bé. . . . .
Tình thế vô cùng nguy cấp. . . .
Lão Ngưu nhặt một hòn đá ở đầu bờ, nắm chắc trong tay. . . Chờ cho hai con trâu húc vào nhau đánh chát một tiếng. . . . rồi dang ra. . . . đầu chúng chúi xuống lấy thế nhưng chưa kịp chạy vào nhau. . . thì lão già hét lên một tiếng thật lớn, vận khí ném hòn đá đi như ánh chớp. . . . Hòn đá đập vào giữa trán của một con trâu đực. . . . Nó liền rống lên một tiếng lớn rồi khụy xuống ngã lăn ra miệng sùi bọt mép. . .
Con còn lại chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra thì lão già đã kịp chụp lấy cây tre đực mà mấy người đàn ông khi nãy đã vất lại. . . .
Lão nắm hai tay vào gốc cây tre. . . . Theo một thế của trường côn lão hét lên một tiếng lớn nhún thật mạnh đầu gốc. . . .ngọn cây tre đực bật vào mặt con trâu. . . .Máu ở mặt nó chảy ròng ròng. . . Nó lùi lại mấy bước. . . .
Lập tức lão già vừa vận công nhún gốc tre. . . .vừa di chuyển chân tấn về phía con trâu hung dữ. . . . Ngọn cây tre đực bật vun vút vào mặt nó. . . . Nó liên tiếp lùi lại. . .lùi lại. . .
. . . . Trong màn khói đốt đồng cay xè. . . .trong tiếng hò reo cổ vũ. . . . Trong tiếng sịt mũi từng hồi của con trâu đang say máu ngà. . . có tiếng đứa bé đang khóc thét lên vì sợ hãi. . . . . . Lão Ngưu gầm lên . . . . chân tấn di chuyển soàn soạt trên nền đất ruộng nứt nẻ. . . Lão dồn công lực vào hai cánh tay rắn chắc để nhún gốc tre. . . Ngọn cây tre đực bật vun vút. . . vun vút. . . đâm vào hai chân trước. . . . và vào mặt của con vật. . . . .
Cứ thế. . .cứ thế. . .Lão già tiến lên với cây tre đực nặng và dài ngoằng trong tay. . . .Còn con trâu đực mình đầy máu thì vừa bước lui vừa run lẩy bẩy. . . . . . Hai chân nó chảy máu quá nhiều rồi. . . .
Chợt nó đổ sầm xuống ruộng không gượng dậy được nữa. . . . . . .
Mọi người ùa vào. . . . Mẹ đứa bé đã bồng nó lên. . . . Chị ta vừa cười vừa khóc vừa hôn nó . . . còn nó thì rúc đầu vào ngực của mẹ mà cười khanh khách. . . .
Lão Ngưu thở hổn hển, chỉ vào hai con trâu và nói với chủ của chúng:
-        Con đực này chỉ bị hòn đá đập vào chỗ cục u trước trán, nó chỉ xỉu chứ không chết. . . Còn con đực kia thì bị mất máu nên run chân không đứng được chứ cũng chẳng sao. . . Nên bồi dưỡng nó bằng rơm trộn nước đường nó sẽ chóng khỏi. . . . Cả hai con nên dòng dây mũi trở lại. . . Hềhề. . . Đây là mùa động đực của chúng, nên nếu mất dây mũi thì sẽ không khiến được nó khi nó theo cái.
. . . . .
Tiềng tù và lại vang lên giục giã trên cánh đồng Cà Đung . . . . Con trâu Cộ đầu đàn lại ngửa mặt lên trời rống một tiếng lớn. . . . Cả đàn trâu rống theo phụ họa,. . . . Con Mực lại sủa ăng ẳng. . . . Đàn trâu lại lao ầm ầm ào ào về phía Bến Mít, như một dòng sông đen ngòm từ núi cao chảy về hợp nhất với con sông Lại.
Lũ trâu vừa thở phì phì. . . vừa ngâm mình dưới làn nước mát. . . . Còn lão Ngưu thì đang bàn giao chúng cho dân làng. . . .
Họ nhận lại trâu của mình. . . . mang rơm trộn mật mía cho chúng ăn để bồi dưỡng. . . . mang ách và trang kéo cát để làm nấp. . . .
Tiếng cười tiếng nói rộn ràng cả một khúc sông. . . . .
-        Hềhề. . . Nhanh lên thôi bà con. . . Chúng ta phải đón đầu cơn mưa rào đầu mùa chứ. . . .
Lão Năm Chanh vừa nói, vừa cười, vừa chỉ tay về phía cuối chân trời. . . . .
Từ nơi ấy mây đen đang dồn lên cuồn cuộn. . . rồi bay dần về phía thác Bạc. . . .
-        Thì bao giờ chả thế. . . cứ nhìn cái thác Bạc giữa rừng kìa. . . . hễ nó lên tiếng và phình to ra. . . . thì có nghĩa là không một thì hai ba hôm thôi, thế nào dưới làng cũng có mưa. . . .
. . . . .
Khi tiếng chim cuốc gọi bạn tha thiết trong lũy tre làng. . . Khi tiếng chim tu hú vang lên buồn bã trong cánh rừng dầu rái bên kia sông. . . .
Khi Lại giang thu mình uốn éo giữa hai bờ cát trắng phau. . . . .
Khi cánh đồng Cà Đung đã gặt xong. . . . đang chờ những cơn mưa rào để vào vụ mùa mới. . . .
Thì cũng là lúc những bầy cá chép, cá sốc, cá dộp, cá hanh, cá diếc mắt đỏ ở dòng sông quê. . . bụng đã đầy trứng. . . . chỉ chờ những cơn mưa rào đầu mùa sẽ vào những chỗ cạn gần bờ để đẻ. . . . . 
. . . . .
Từ bao đời nay ở cái làng Bến Mít này đã trở thành lệ. . . Khúc sông ngay trước nhà ai thì nhà đó có quyền làm “nấp” để bắt cá đẻ. . . .
Muốn làm nấp thì phải dùng trâu để kéo cát. . . .
Ách quàng trên cổ trâu. . . Phía sau là cái trang bằng gỗ thật lớn và thật nặng. . . . . Phụ trách việc cào cát làm nấp thường là việc của đàn ông. . . .
Phải đứng thật cân bằng trên cái trang gỗ để nó luôn luôn ăn xuống cát. . . Một tay cầm chắc dây mũi con trâu. . . . Tay kia cầm một cái roi cày dài ngoằng để thỉnh thoảng lại nhịp nhè nhẹ vào mông con vật. . . .
Còn con trâu thì ngâm mình dưới nước, kéo cái trang bên trên có chủ của nó đang đứng. . . . Có những chỗ sâu ngập đầu, nó vẫn nín thở để kéo. . . .
Tiếng dí . . . . tiếng thá. . . . tiếng họ. . . . tiếng cười. . . tiếng nói. . . tiếng trâu sịt mũi. . . . tiếng hò tiếng hát. . . . tiếng gió Lào khô hanh rào rào trong lũy tre gai rậm rì. . . . nghe như tiếng hát của dòng sông quê hương. . . .
Ôi!. . .bao đời nay nó vẫn chảy xuôi dòng mặc cho sự đời chìm nổi cuộc bể dâu !. . .
Theo những bước chân cần mẫn của bầy trâu. . . . cát dưới sông dồn lại thành những vồng dài, nhô cao trên mặt nước. . “Nấp” là một khoảng nước nông, có một cái bờ cát cao 3 phía, còn một phía thì giáp bãi cát trắng của con sông. . . .
Trên bờ cát người ta chừa nhiều cửa để nước sông thông thương vô ra. . . . đây cũng là nơi để cá vô nấp đẻ trứng. . . .
Bên trong nấp, đàn bà con gái và người già, chặt những cành cây tươi đầy lá cắm xuống nước để thành những “ủ” lớn làm chỗ cho cá trú. . .
Người lớn bận túi bụi. . . Còn tụi trẻ con, thì tắm và nô đùa trên bãi cát trắng phau. . . . .
Nếu mưa xuống và kéo dài nhiều ngày. . . . thì sau khi bắt cá đẻ, dân làng sẽ cày bừa để vào vụ mới. . . . Thế cho nên đàn trâu phải ở lại để chuẩn bị làm mùa. . .
Lão Ngưu cũng ở lại chưa về đồi cô Tiên. . . . Lão già ngụ trong cái chái bên cạnh miếu Bà. . . Từ nơi ấy lão có thể nhìn xuống dãy lều canh cá đẻ trên bải cát. . . . .
Đã thành tiền lệ sau khi bắt cá đẻ xong, dân làng sẽ tặng cá cho người chăn trâu của làng. . . . Bởi nhờ đàn trâu được chăn béo tốt, chúng mới đủ sức cào cát làm nấp được. . .
Lão già ở lại để chờ. . . .
. . . .
Cào cát, làm ủ xong. . . Trên bãi bên cạnh nấp, nhà nào cũng làm một cái lều để ngủ canh cá đẻ. . .
Mấy hôm rồi trời vẫn có trăng chưa mưa. Trên bãi cát, đám đàn ông canh cá đẻ, chỉ biết đánh cờ và nhậu lai rai. . . . Còn tụi con nít thì chơi trò u mọi. . . .
Khuya này trời đột nhiên đổi gió. . . .
Sau đó sấm chớp rền vang, rồi cơn mưa rào chờ đợi bấy lâu nay, đổ xuống ào ào. . .
Trong làng, Tư Chim là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc bắt cá đẻ. Hắn đang đội tơi đi từng lều dặn dò mọi người:
-        Này, khi tui chưa ra hiệu thì không ai được xuống nấp bắt cá cả. . . . Phải để chúng vào đều trong nấp thì mới được chận đăng và đốt đuốc hiểu chưa?
-        Yên trí đi, tụi này sẽ chờ ông ra hiệu mới làm. . . .  
-        Bây giờ thì chuẩn bị sẵn đuốc, đăng và nơm. . . . Nhưng nhớ không được đốt đèn và gây tiếng động. . . .
. . . . .
Mưa đã tạnh hẳn. . . .
Phía trong làng có tiếng gà eo óc gáy. . . .
Mối và kiến cánh bay rợp trời. . . .
Trên cánh đồng Cà Đung có nhiều ánh đuốc soi ếch chập chờn như ánh ma trơi . . . .
Gió sông hơi lành lạnh. . . . một vài hạt mưa bụi như còn nuối tiếc. . . . Dãy lều canh cá đẻ lặng yên không một tiếng động. . . .
Trong cái lều sát mép nước. Tư Chim và Cu Tý trùm mền nhưng không ngủ, cả hai đang nín thở nghe ngóng. . . .
Bỗng có tiếng cá đập đuôi xoành xoạch dưới nấp. . . . Tiếng xoành xoạch ngày càng nhiều và rõ to. . . .
Cu Tý không nhịn được nữa, nó ghé vào tai Tư Chim mà nói nhỏ, giọng hổn hển đứt quãng:
-        Cá . . . đang đẻ. . . đấy,. . . . ta. . . xuống. . . bắt đi. . .
-        Không được đâu, khi nào nghe tiếng đập đuôi đều khắp trong nấp thì mới được. . . .
. . . . .
Lát sau, Tư Chim ra hiệu cho Cu Tý đốt đuốc. . . . còn lão thì cầm đăng chạy xuống nước. . . .
Lão vừa chận đăng ở các cửa nấp vừa hô to:
-        Bà con ơi. . . . Ta bắt đầu đi. . .
Trên bãi cát bừng lên muôn vàn ánh đuốc cháy bập bùng. . . Dân làng cầm đăng chận cửa nấp. Một số cầm đuốc huơ qua huơ lại trên mặt nước để cá chép không bay vọt ra khỏi nấp. Số còn lại đi thành từng hàng vừa cúi lom khom vừa úp nơm và bắt cá xỏ vào dây lạt cật dừa mang bên hông. . . .
Tiếng cười tiếng nói. . . . tiếng la hét chửi thề. . . . tiếng cá quẫy nước. . . . tiếng nơm úp xuống nước xoạt xoạt. . . . tàn lửa rớt trên nước xèo xèo. . . .
Cá bắt được nhiều quá! . . đại bộ phận là cá trắng như: cá chép, cá dộp, cá hanh, cá sốc, cá diếc, cá rô,. . . v. v. . Cá đen nhiều nhất là cá lóc. . . . Bởi cứ một con cá vào bờ đẻ . . . thì phía sau bao giờ cũng có cá lóc lượn lờ để ăn trứng. . . .
Tư Chim khan cả tiếng. . . lão phải cố nói thật to để át tiếng ồn:
-        Bà con ơi. . . . phải nhanh lên mới được. . . . Bây giờ cá sợ lửa nên không vọt ra khỏi nấp. . . . Chứ nếu mặt trời lên. . . chúng sẽ bay hết chẳng còn con nào đâu. . . .
. . . .
Đến mặt trời mọc, thì mọi người cũng đã xong việc. . . .
Tuy thức đêm và làm việc vất vả nhưng ai cũng tươi cười vui vẻ. . . .
-        Này Bà độ cho làng mình đấy. . . . Chỉ có làng mình thì mùa cá đẻ nào cũng trúng đậm. . . . Chứ mấy làng khác dọc con sông này, chẳng được là bao. . . . Các cụ bảo bây giờ đánh bắt nhiều quá nên cá ít dần đi. . . . Nhất là giống cá chép đầu lân này thì gần như tiệt. . . . chỉ có ở khúc sông làng mình là vẫn còn nhiều! . . . . .
-        À, cụ Ngưu đâu rồi kìa?
. . . . .
Có tiếng cười sảng khoái. . . .
Lão Ngưu đang đi đến lều Tư Chim. . . . Hắn hào phóng tặng cụ già một con cá chép thật to. . . nó còn sống nhưng trứng trào ra dính đầy bụng. . .
Cụ già từ chối. . . cụ chọn xin một con cá chép đầu lân nhỏ hơn rất nhiều, chỉ bằng bàn tay xòe, thế nhưng con này bụng đầy trứng mà vẫn còn rất khỏe. . .
Cứ thế, đến chỗ Năm Chanh cụ cũng không lấy con cá to, vì thường cá to hay bị dập bụng và tróc vảy. . . Cụ xin một con cá diếc mắt đỏ, chỉ độ ba ngón tay nhưng bụng cũng đầy trứng và cũng còn rất khỏe. . . .
Cứ thế. . . . cứ thế. . . . cụ già chẳng nhận cá to, đại bộ phận là cá đẻ và một ít cá cồ. . . . .
Cá quá nhiều nên ai cũng hào phóng với cụ. . . . vả lại mỗi lều cụ cũng chỉ xin một con cá nhỏ mà thôi! . .
Cuối cùng cụ già có một xâu cá đẻ và cá cồ đủ loại: Cá chép. . . cá diếc mắt đỏ. . . cá dộp. . . cá sốc. . . cá hanh. . . . cá rô. . . . .
Tuy cá nhỏ nhưng con nào cũng đang uốn mình quẫy đuôi rất mạnh. . . .
. . . . .
Chào mọi người, cụ già xách xâu cá vội vàng men theo triền bãi cát đi về phía vực Bà. . .
-        Này cụ ơi!. . . Đi về phía kia chứ. . . Đồi Cô Tiên mà sao đi về phía ấy. . . .
-        Hềhề. . . . chắc cụ lai rai với mấy cụ trong làng nên xỉn rồi. . . .
. . . .
Dân làng gánh cá về nhà, còn Lão Ngưu thì vẫn đi về phía vực Bà. . . .
Đến nơi, nhìn quanh chẳng có ai. . . Cụ đảnh lễ Mẹ, rồi thả cá xuống vực sâu. . . . .
-        Mô Phật!. . . . Đi đi các con. . . . Cuộc sống là vậy! . . . Ta chỉ có thể làm được thế này mà thôi!. . . . Các con hãy sinh sôi phát triển đừng để mất nòi mất giống. . . .
Đang mải nhìn theo bầy cá quẫy đuôi bơi trong làn nước trong xanh. Thấy có tiếng động cụ già quay phắt lại. . . . .
Hóa ra hai mẹ con đứa bé, cụ vừa cứu thoát chết trên cánh đồng Cà Đung. . . .
Thằng bé thấy cụ thì cười toe toét. . . còn mẹ nó thì nước mắt lưng tròng, khệ nệ xách một cái xô đầy cá:
-        Thưa cụ, cảm ơn cụ đã cứu mạng con của con. . .Biết cụ hào hiệp chẳng nhận thứ gì. . . . Năm ngoái, con đã để ý thấy cụ phóng sanh ở đây. . . Nên nay con mang cá đẻ đến đây để xin cùng phóng sanh với cụ. . .
Lão già cười ha hả. . . . thả cá xuống vực Bà. . . . hôn vào trán đứa bé. . . . chào mẹ nó, rồi xoay người đi về phía dãy Trường Sơn xanh đen. . . .
. . . .
Trông kìa. . . .
Chuồn chuồn đang bay thật thấp. . . . Cỏ gà phun rễ trắng muốt. . . . Trời nắng to và rất gắt. . . .
Mồ hôi chảy ròng ròng. . . . . Lão Ngưu cởi áo vắt vai, đi xuyên qua cánh đồng Cà Đung để về núi. . . Con Mực chạy lăng quăng phía trước. Bỗng nó ngừng lại. . . . há miệng ăn một búi cỏ ở bờ ruộng, rồi gò lưng mà nôn ọe. . .
Lão Ngưu cười thật to:
-        Kiểu này thì trời còn mưa nhiều đây. . . . Lạy Phật, thế là mùa khô hạn đã thực sự chấm dứt rồi. . . .
. . . . . .
Thảo nguyên bao la. . . . nắng vàng tươi. . . . gió lồng lộng. . . . . . sóng cỏ rập rờn lan xa đến tận chân trời. . . .
Cái bóng lão già như ẩn như hiện trong màu cỏ khô vàng úa. . . . . . Trên trời chim chèo bẻo xập xòe nhào lộn để bắt châu chấu. . . Còn tiếng cười của lão Ngưu thì gió ngàn mang đi thật xa . . . xa mãi. . . . đến tận đỉnh Trường Sơn. . . .
 
Mây/26/5/2007