Nắng như đổ lửa. . . . Mái tranh khô cong. . . Vườn chuối sau hè, rất nhiều lá khô màu nâu sẫm, quắt queo, rủ xuống quanh thân. . . .Luỹ tre xơ xác. . . .Lẫn trong tiếng xe nước kẽo kẹt than vãn, có tiếng cu gáy xa xăm buồn hiu, tiếng trẻ khóc ậm ẹ, tiếng ru nhão nhẹt nhừa nhựa như đang ngủ gật. . . .

Gió lào vẫn rào rào. . . .
Vườn mít già đằng kia da nứt toát, nhựa chảy đặc sệt. . . .
Cái làng quê nghèo nàn, nhỏ xíu, heo hút như đang chết lịm giữa trưa hè!. . .
. . .
Trong vườn ngập tràn tiếng ve. . . .
Ánh nắng loang lổ như gấm hoa trên đám cỏ tranh đã ngả màu vàng rơm. . . . .Cu Tý mình trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại, đang vác một cái can sào dài ở đầu có gắn một cục mủ mít rõ to. . . .
Để đến được gốc cây mít ướt giữa vườn. . . Nó rón rén lách người qua các tàu lá thơm tím thẫm, để đầu lá nhọn hoắt như kim không quệt vào người. . .
Lần theo tiếng kêu, mắt nó không ngớt nhìn lên vòm lá xanh đen. . . .
Đây rồi, nó đã phát hiện một con ve thật lớn, đang cắm ngập vòi vào thân cây mít xù xì. . . Con ve vừa rung hai cái vè xanh lơ bên hông vừa kêu thật to, lúc trầm lúc bổng, hoang dại như một dòng suối âm thanh. . . dòng suối tươi mát của nắng và của gió. . .
Ôi!. . . Tiếng nó trầm và rền. . . .đột ngột vút lên cao tít. . . tận cùng bầu trời trong vắt không một vệt mây rồi chậm chạp hạ dần xuống mặt đất khô cằn đang nứt nẻ. . . .
Thằng bé ngước mặt hồi lâu mà chưa thấy cúi xuống. Tâm hồn trẻ thơ của nó đang còn mê mải bay lượn theo cung bậc của giai điệu mùa hè!. . . .
Vuốt mồ hôi chảy đầm đìa ở mặt. Cu Tý mỉm cười khoái trá:
-  Hềhề!. . . Đúng là con ve chúa rồi!. . . .
Nó phát hiện ra. . .
Lũ ve không phải kêu triền miên lộn xộn mà thỉnh thoảng cùng nghỉ rồi lại cùng kêu thật nhịp nhàng. . . .Chúng như một ban nhạc có nhạc trưởng điều khiển. . . .Nó đã để ý lắng nghe. . .Bao giờ cũng là con ve giọng trầm này kêu trước, rồi sau đó lũ ve trong vườn mới đồng lượt hợp tấu. . . .Khi nó ngừng, lập tức cả bọn cũng ngừng theo. . . .Thế nó chả là con ve chúa thì con nào vào đây nữa chớ ?. . . . .
Trên cao con ve chúa vẫn rung vè phát ra tiếng kêu trầm trầm để điều khiển ban nhạc ve sầu. . . .Dưới gốc cu Tý đang nhẹ nhàng đưa đầu cây can sào lên cao. . . .Khi gần tới. . . Nó chấm nhẹ một cái. . . .Con ve chúa dính vào cục mủ mít . . . .Tiếng kêu đứt bặt. . . .Lập tức lũ ve cũng im bặt. . . .Sau đó chúng hốt hoảng bay vù vù về phía cuối vườn. . . .
Thằng bé mừng khúm ! . .Đang định thu cây can sào về để bắt con ve chúa thì nó giật nẩy người. . . .
Trời đất! . . Một con rắn lục đuôi đỏ thật lớn từ đám lá lốt xanh đen, đang nghểnh cao đầu lắc lư . . .Không cách chân nó bao xa . . .Nó như nghe con rắn thở phì phì mát cả ống chân!. . . .
Thằng bé cứng cả người. . . Nó đứng im như trời trồng không dám nhúc nhích. . .  . .Bới nó biết chỉ cần gây một tiếng động lạ, con rắn sẽ mổ về phía ấy!. . . . . . . .Và như vậy có thể nó sẽ bị rắn cắn vào bắp chân!. . . . .Con rắn lục đỏ đuôi chắc là con rắn đang chửa. . . .Thế thì nó cắn có trời mới cứu được!. . . .
Thời gian đang trôi qua thật chậm. . . .Con rắn vẫn chưa chịu bỏ đi. . . .vẫn đang nghểnh cao đầu lắc lư qua lại nghe ngóng. . . .Thằng bé thì đã mỏi tay. . . Mồ hôi đầm đìa. . . .Cái can sào nặng như làm bằng sắt!. . . .
Bỗng. . . bịch! . .
Có cái gì rơi ở phía sau. . . .Nhanh như chớp con rắn quay đầu mổ về phía có tiếng động. . . .Cu Tý chưa kịp phản ứng gì, thì đã thấy mấy viên đá nữa ném về phía ấy. . . Như một phản vệ tự nhiên. . . .không thấy bằng mắt, nên con rắn quay đầu mổ liên tiếp về phía sau. . . . .
Thằng bé ném cây sào, chạy thục mạng . . . . .Nó chỉ dừng lại khi đâm sầm vào người Tư Chim:
- Coi kìa!. . .Nam tử Việt đại trượng phu, sao lại nhát như thỏ đế vậy. . . . Mau lên nếu không nó chạy mất. . . . Ngữ này ngâm rượu thì tuyệt!. . . .Càng độc càng tốt!. . . .
Vừa nói Tư Chim vừa chạy lại gốc cây mít ướt. . . . .Con rắn lục đã bỏ đi. . . Nhìn quanh quẩn, lão phát hiện nó đang nằm trên một nhánh đào lộn hột gần đấy. . . .
Cu Tý đã hoàn hồn. . . Nó vội chạy trở lại để tìm cây can sào có dính con ve chúa và coi Tư Chim bắt rắn. . .
. . .
Tại gốc cây mít ướt. . .
Nó thấy Tư Chim bứt một đoạn dây kim cang làm thành cái thòng lọng rồi cột vào đầu cái gậy tre đực. Xong. . .lão nhẹ nhàng đưa cái thòng lọng đặt hờ trên đầu con rắn độc. . . .
Nghe tiếng động, con rắn vụt ngẩng đầu lên. . . .Tư Chim rút dây. . . cái thòng lọng thít vào cổ. . . Con rắn giãy giụa ở đầu cây gậy!. . . .
. . . .
Vừa đưa con rắn về phía thằng bé để doạ, lão ốm vừa cười khoái chí:
- Này nhóc!. . .Tao chợt nhớ ra ngày mai là ngày Phật đản. Tao sẽ mang con rắn này bán cho nhà hàng đặc sản ngoài thị trấn thì được khối tiền!. . .
- Chú không đùa đấy chứ? Ngày Phật đản thì ai ăn thứ này. . . .đồ ăn chay mới đắt chứ?
- Mày lầm to rồi đấy!. . . .Ngày Phật đản người ta đi đông như vậy, chứ đi chơi, đi du hí là chính. . . Bởi vậy quán ăn nhà hàng đều chật kín!. . . Mụ Béo bán bò tùng xẻo bảo với tao là ngày thường bán một con không hết. . . .Ngày Phật đản thì hai con cũng còn thiếu!. . . .Mụ bảo tao mang thú rừng chim rắn tới cho mụ vào dịp này thì sẽ tính tiền gấp đôi ngày thường!. . . . Hềhề!. . . Thế thì tao trúng mánh rồi!. . . Hàng này là của độc đấy!. . . .Bây giờ rắn nuôi thì nhiều chứ rắn rừng thì rất khó kiếm!. . . .Mày biết không nhóc!. . .Rắn rừng thịt dai và thơm hơn rắn nuôi chuồng cho ăn cóc, nên tiền cũng đắt hơn!. . . . .
- Thế chú không ngâm rượu à?
- Ngâm rượu dịp này là phí của trời!. . .
Lão Tư lấy một cháng cây, đè đầu con rắn độc xuống đất. Xong dùng đá ghè bể mấy cái răng móc của nó. . .
Tháo thòng lọng ra. . .lão vắt con rắn lớn lên vai. . . . Nó liền quấn quanh cái cổ ốm nhom như cổ cò của lão, còn cái đuôi đỏ chót thì quấn vào cánh tay đầy lông của tên bợm già. . . .
Tư Chim cười ha hả. . . .
Con rắn mổ liên tiếp vào người lão bằng cái mỏ không răng!. . . ..
Còn lão thì khệnh khạng bước về nhà với con rắn độc quấn trên người. . . .
Cu Tý và cả đàn trẻ con hiếu kỳ lẽo đẽo theo sau!. . . .
. . . .
- Này chú Tư! . . . chiều nay ba cháu đi rừng về, chú Tư đừng mách chuyện cháu suýt bị rắn cắn.
- Sợ bị đánh đòn chứ gì!. . . Tuy đã nghỉ hè, nhưng cũng phải ôn tập. . . .với lại trưa không ngủ mà dang nắng bắt ve như vậy thì có ốm đòn!. .
- Chú không nói thì ba cháu làm sao biết được. . . .
- Thế má mầy đâu?
- Má con về bên ngoại, tối mới về. . .
- Vậy thì mày sướng rơn rồi. . . .Này!. . . Tao không nói lại với điều kiện mày phải đi kéo chim với tao!. . . .Vừa không bị đánh đòn vừa có mồi cho ba mày nhậu. . . Mày cứ nói chim này tao gởi cho ba mày uống rượu chơi!. . . . Thế thôi!. . . .Ba mày thì thích nhậu rượu đế với chim nướng muối ớt. . . .Còn mẹ mày thì giống mụ vợ nhà tao chỉ thích xôi cuốc. . . .Hềhề!. . . .Nếp ngự mà nấu với thịt cuốc đồng thì thơm đếch chịu được!. . . .
Vừa nói lão ốm vừa hếch mũi đánh hơi làm như có nồi xôi cuốc đang bốc khói ở đây vậy!. . . .Thằng bé nuốt nước miếng đánh ực. . . .nhưng nó nhìn lão chần chừ:
- Sắp tới ngày Phật đản cháu không dám phạm giới sát sanh đâu.
- Thế mày bắt ve thì sao?
- Cháu nuôi để chơi rồi thả chứ không làm nó chết. . .
- Thế mày làm sao cho nó ăn?
- Cháu lấy sợi chỉ cột nó vào thân cây mít sát hè để nó vừa kêu vừa hút nhựa. . . .
- Thôi!. . . không on đơ gì cả!. . . .Mày có muốn tao nói lại với ba mày không thì bảo!. . . .Lão ấy thì chúa cộc. . . .cả làng này ai mà không biết!. . . .
Thằng bé lưỡng lự . . . .nhưng rồi cũng đành theo lão ốm đi kéo chim. . . . . .
Trời nắng chang chang. . .
Nhưng con sông Lại vẫn đầy nước nhờ hệ thống bờ xe. . . .Chúng như những cái đê nhỏ bằng cát vắt ngang sông. Phía sau là hàng cọc và bờ độn bằng lá rừng cặp nẹp. . .Thằng bé biết trong những tấm độn sũng nước ấy có rất nhiều con bọ. . . Nó và chúng bạn vẫn thường ra đây bắt để câu cá niên ở thác vào những ngày trời trở cơn giông hay chuyển mưa rào. . . .
Bờ xe, cát trắng phau, đứt khúc bởi những cổng xe. . . .Nơi đó như những đập tràn với những tấm gỗ dày đầy rêu trơn tuột. . . .Nước sông chảy dồn qua các cổng xe, ào ào như thác. . . .Cu Tý rùng mình nhắm mắt không dám nhìn. . . nhưng lão ốm thì vẫn hăm hở kéo nó đi băng băng trên cát nóng. . . .
Khi qua cổng xe. . . . lão cùng thằng bé cởi quần áo lội phía trên cổng một đoạn. Nơi ấy nước sâu đến cổ họng nó. . .Nhưng được cái, nước chảy không mạnh mấy. . . .
Một tay giữ quần áo trên đầu. . .Tay kia túm chặt vào cánh tay lông lá của Tư Chim. . .Chân thằng bé đạp trên đá và cuội đầy rêu trơn tuột. . . . Nó suýt ngã mấy lần. . .Nhưng cuối cùng cũng qua được. . . .
Vừa mặc quần áo vào người nó vừa hỏi đại ca Tư Chim:
- Này chú Tư!. . . Kéo chim đồng sao không ra ruộng mà lại phải qua bên kia sông lận?
- Dạo này!. . . Dân ở thị trấn ưa đặc sản chim đồng và thịt rừng nên người ta đã bắt bán gần như kiệt. . . .đồng ruộng vắng hoe làm gì còn con nào mà kéo. . . . .Hơn nữa đồng ruộng bây giờ cấy lúa ngắn cây chim nước trước kia quen ở ruộng, bây giờ chúng bỏ đi vì không có chỗ ẩn núp và làm tổ. . .Còn nếu con nào có ghé qua thì cũng không có cái gì để ăn. . . .Mày biết không. . . người ta sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ quá nhiều nên côn trùng, cá nhỏ, con cua, con tép . . . .đều chết ráo thì chim nước lấy cái gì ăn mà đến chớ!. . . .
- Thế bây giờ ta đi đâu? Bên kia sông chỉ có rừng núi và đồng cỏ làm gì có ruộng mà kéo chớ ?
- Mày biết vạc ruộng trong hóc Cà Đung không?
- Phải chỗ ông già giữ trâu không?
- Đúng rồi. . .Lão ấy tu hành mà làm siêng ra phết. . . .Ngoài việc chăn trâu. . . lão còn tranh thủ dẫn nước suối về khai hoang được vạc ruộng rất tốt. . . .
- Thế thì sao?
- Lão còn trồng cây gây rừng chung quanh khu vực suối Cạn, nơi ấy bây giờ um tùm sầm uất lắm!. . . .Chim chóc và thú rừng kéo đến cư ngụ rất đông. . . .
- Chú nói sao? Rừng thiếu gì mà chim lại đến nơi ấy?
- Ấy!. . . Nơi nào cũng bị săn đuổi. . . .Chỗ lão già chăn trâu thì không. . . ngoài ra lão còn thường xuyên cúng thí thực nên chim chóc quen rồi thành lệ nên thường đến kiếm ăn. . . .
- Sao chú biết rành như vậy?
- Hôm trước tao vào rừng kiếm phong lan sơ ý ngã xuống hố trật gân chân không trèo lên được. . . .May nhờ có lão đi lấy mật ong ngang qua . . . Lão cõng tao về ở nơi trại chăn trâu của lão . Tao ở đó một hôm để lão bó thuốc và nắn xương vào khớp. . . .Nhờ vậy mà tao thấy hết. . .Tao biết tụi chim đa đa, gà nước, cu cườm, cu xanh, chấc mào, đậu mủ, chim cuốc, chấc quạch và vô số loại chim rừng khác, cứ đúng giờ lão cúng thí thực thì bay về chạy theo chân lão hàng đoàn. . . .   Lão già chăn trâu đi trước, miệng vừa trì kinh vừa vung cơm ra chung quanh. . . .tụi chim lẽo đẽo chạy theo sau, chen nhau nhặt. . .có cả nhen, sóc và các con thú nhỏ khác. . . . Cảnh tượng thật là kỳ dị tao chưa từng thấy ở đâu bao giờ. . . .
- Thế chú định vào đó để bắt chúng sao?
- Đúng vậy.
- Chim trời cá nước. . . .Làm sao bắt chúng được?
-  Tao đã có cách. . .
- Cách gì?
- Khi đó mầy sẽ biết. . . .
. . . .
Suối Cạn đây rồi. . . .

Bên ngoài nắng như đổ lửa mà ở đây hơi mát vẫn dịu dàng thấm đậm chung quanh. . . Nước róc rách trườn qua mặt đá vàng sậm nhẵn thín. . . Lòn qua mấy gộp tai mèo xù xì nhọn hoắt, loang lổ rêu và địa y hoa trắng nở li ti. . . Rồi mất hút ở phía đằng kia, nơi hóc Cà Đung với màu xanh của lúa đang thời con gái. . . .
Bụi nước như từ vòm lá xanh đen của tre, lồ ô, keo lá tràm, bạch đàn lá liễu và thông đuôi chồn. . . . từng đợt phà ra theo hơi gió núi . . . .Lẫn trong tiếng cộc cộc của lũ nhen xám sọc đen và sóc đỏ dạ, cu Tý nghe có tiếng chim non chim chíp trên cao. . . .Ngước mắt nhìn lên nó thấy rất nhiều tổ chim đung đưa trên một cái cây gì cao vút lá thon dày và nhọn hoắt. . .rất nhiều tổ ở rất thấp chỉ cần trèo lên một tí là có thể bắt được. . . . Thậm chí nó còn thấy mấy cái đầu chim con nhẵn thín với cái mỏ há toang hoác đòi ăn. . . .
Đang định trèo lên thì nó bị Tư Chim túm áo lôi lại:
- Này nhóc!. . .Bộ mầy không thấy trên thân cây có mấy dấu rựa khứa vào và nhựa vẫn đang chảy ra sao?
- Thấy . . . nhưng kệ nó. . .Cháu muốn leo lên xem chơi chứ không bắt chim non đâu?
- Bắt hay không, đối với tao không quan trọng. . . .Quan trọng là nếu mày mà leo lên nhựa cây dính vào, mày sẽ bị chất độc của nhựa ăn lở loét khắp người. . . .
- Trời đất!. . . Đây là cây sơn sao.
- Đúng vậy
- Sao cháu thấy nó không giống gì cả?
- Kể ra thì mầy cũng biết chút ít về rừng đấy. . . .Nhưng đây là loại sơn bù cắt. . .rất hiếm khi có ở rừng ta. . . .Cây mà mày thường thấy chỉ là sơn xoài hoặc sơn lu. . . .chất độc cũng có nhưng không mạnh bằng loại này. . . .Đây là loại sơn cực nguy hiểm. . . .Chứ mày không thấy mủ nó có màu đen sao?
- Có chứ!. . .
- Đấy!. . .Tất cả loại cây trong rừng, đều có mủ màu trắng hoặc vàng nhạt hay sẫm. . . .Chỉ có mủ cây sơn là có màu đen. . . .đây là một loại nhựa cực độc. . . .thậm chí không cần quẹt vào người. . . Chỉ cần đứng ở gần, hơi độc của nó cũng có thể làm lở loét da. . . . Bởi vậy, có người nào đó sợ người ta leo lên bắt tổ chim, nên đã lấy rựa khứa vào thân cây cho mủ độc chảy ra như mày thấy đấy!. . . .                       
     Mà thôi!. . . bỏ ba cái lặt vặt ấy đi. . . .Mày xem kìa!. . . .
Theo ngón tay Tư Chim chỉ, thằng bé nheo mắt, nhìn về phía hóc Cà Đung cách đó không xa. . . . Từng đoàn chim đủ loại đang bay về và rạp xuống mấy đám ruộng lúa cao đến ngang bụng. . . .
- Lúa gì mà cao thế chú?
- Không phải lúa đâu. . . Nếp ngự đấy. . .Giống cũ, cao cây, năng suất thấp nhưng hương vị thì khỏi chê. . . .Tao có hỏi thì lão Ngưu bảo vậy. . . .À!. . .Ngưu là tên lão già chăn trâu đấy mà. . .trâu là Ngưu. . . .Ngưu là trâu. . . .Có lần lão đã nói với tao, lão như là con trâu đã thuần chăn bầy trâu chưa thuần. . . .Lão còn bảo sở dĩ lão cấy giống nếp cao cây như vậy cũng là để chim cuốc và các loại chim nước, chim đồng khi tới thăm lão có chỗ trú ngụ. . . .Lão bảo chúng là bạn của lão. . . . . . . .Mày thấy đấy. . .Sắp tới giờ lão già cúng thí thực rồi nên đã thành lệ, chim bay về núp trong mấy đám ruộng nếp để chờ. . . . . . .Đông lắm. . . .Chúng chỉ chờ lão già đánh mấy tiếng mõ báo hiệu là sẽ bay vô chỗ lão, nhặt cơm rơi. . . . .Sau đó chúng quấn quít đùa bỡn với lão già chăn trâu một lát rồi sẽ bay đi mất. . . .Ngày nào cũng vậy!. . .Bởi vậy tao và mày phải thật khẩn trương. . . .Ngay bây giờ khi lão già chưa cúng thí thực. . . .Chúng ta phải giăng lưới bắt chúng ngay mới được!. . . .
. . . . .
Men theo bờ ráy lá to như cái thúng, hoa đỏ như máu, Tư Chim ôm lưới khòm người thật thấp lội qua vạt sình đầy bèo tây hoa tím để tới bờ đám ruộng có chim rạp xuống nhiều nhất. . . .
Nếp ngự đang kỳ nứt bẹ. . . .đang chửa. . .nên cây cứng ngắc vươn lên trời đầy sức sống. . . .
Lão nhẹ nhàng căng lưới bao chung quanh một phía bờ ruộng. . .
Đầu lưới lão quàng trên đầu ngọn nếp ngự. . . Chân lưới có kẹp chì thì rải trên cỏ, sát đất. . .Lão còn cẩn thận nhặt mấy hòn đất to đặt rải rác để đè chân lưới. . . . Đề phòng nếu có gà lôi hay cúm núm cũng không làm rối lưới. . .
Xong. . . lão cùng thằng bé chia nhau đi khắp vạc ruộng nếp cao cây. Lấy đất ném xuống ruộng để đuổi chim bay dồn về phía đám ruộng có lưới càng nhiều càng tốt. . . .
- Này nhóc!. . .Chúng ta phải kéo ngay nếu không lão Ngưu đánh mõ, lũ chim bay hết thì phí của trời. . . .
Tư Chim vừa chạy vừa nói giọng lão hụt hơi. . . .Thằng Tý chạy theo vấp cỏ ngã mấy lần. . . . Đến gần đám ruộng đã giăng lưới cả hai đi thật nhẹ nhàng để chim không hoảng hốt bay đi. . . .
Tư chim đứng ở bờ ruộng bên này. . . .
Cu Tý được phân công đứng ở bờ bên kia. . .
Lão già còm nhom lấy ra một đoạn dây dừa. . . .Lão cầm một đầu. . . .một đầu ném cho thằng bé. . . .
Cả hai kéo phớt sợi dây dừa trên đầu ngọn lúa nếp để dồn chim về phía có lưới . . . .Sợi dây được kéo thật chậm. . .thật chậm. . . .vừa phải. . . .điệu nghệ. . .
Tiếng dây chạm vào lúa sột soạt. . . .nhè nhẹ. . . .từ từ. . .  .Cây nếp ngự cao giàn. . . .chẳng thể thấy chim đang núp trong ấy. . . .Nhưng mỗi lần sợi dây được kéo. . . .thì lại có tiếng chân chim bước vào nước. . . .sợi dây kéo từ từ về phía lưới. . . .tiếng chân chim càng ngày càng nhiều cũng đi về phía lưới. . . .Tư Chim mỉm cười khoái chí, nghe tiếng chân bước trong ruộng nước, lão biết có thật nhiều chim sắp đâm vào lưới. . . .
Thằng bé đúng là điệu nghệ. . .nó kéo thật vừa tay. . .không nhanh không chậm. . . .không mạnh không nhẹ. . . .chỉ vừa phải để chim sợ mà bước tới thôi. . . chứ nếu làm mạnh hay đột ngột nó sẽ hoảng hồn vụt bốc lên thì sổ toẹt!. . . .
Cuối cùng thì sợi dây dừa cũng đã đến gần bờ lưới. . . .chỉ còn một khoảng ngắn nữa thôi!. . . .Tư Chim đưa mắt ra hiệu. . . .Cả hai đột ngột kéo thật nhanh về phía lưới. . . .Lũ chim hoảng hốt đâm sầm qua bờ ruộng để sang đám bên kia. . . .
Chúng đã đâm vào lưới. . . . .càng tung quậy thì lại càng dính. .
Cả hai vừa la hét vừa chạy ùa lại để chim không thối lui mà lại càng đâm thêm vào lưới. .
Tư Chim kéo đầu lưới trên đầu ngọn nếp xuống, để tấm lưới gói trọn lũ chim. . . .Xong, lão ngoắc tay ra hiệu để thằng bé mang cái lồng tre đến bắt.
. . .
Hoàng hôn đỏ sậm như máu.
Vài tia nắng nhợt nhạt nhảy múa trên sóng nếp ngự màu xanh lấm chấm vàng. . .Ếch, nhái, ễnh ương, dế cơm, dế mèn và muôn vạn côn trùng. . . bắt đầu trỗi điệu nhạc đồng quê. . . . .Bản giao hưởng như từ đất, từ sình lầy, bốc lên qua đám bèo tây hoa tim tím. . . qua cỏ năng, cỏ lác, cỏ tranh. . . .rồi trộn lẫn với mùi tanh tanh hăng hắc của bùn non. . . .
Trong gió đồng lồng lộng. . . .Từ sườn đồi cô Tiên nơi trại chăn trâu của lão Ngưu có mấy tiếng mõ tre đanh và gọn vừa vang lên. . .
Lũ chim tung quậy, kêu la thảm thiết! . .
Nhìn đám nạn nhân của mình, lão ốm cười khoái chí:
- Bây giờ thì hết đằng thoát nhé!. . . .
Đúng là lão già đã trúng mánh! . . .Chim dính lưới quá nhiều. . .đủ loại. . . . lại vào ngày lễ Phật đản nửa chứ. . . .Tư Chim xoa cằm đắc ý:
-  Hềhề!. . .Tha hồ mình lên giá với mụ béo. . . . .
Hắn gật gù móc trong túi, lấy ra gói thuốc rê Cẩm Lệ, rồi ngồi ngay bờ ruộng vấn một điếu để tự thưởng công. . . . .
. . . .
Cu Tý đã mang cái lồng tre cật đến giàn lưới để gỡ chim. . . .
Nghe tiếng kêu la thảm thiết, nhìn mắt chúng tuyệt vọng sợ hãi như van xin như cầu cứu. . . Nó thấy trong lòng nao nao!. . . . Nó hối hận đã trót theo Tư Chim làm việc này.
Chờ Tư Chim ngửa mặt lên trời nhả khói. Thằng bé lòn tay dưới lồng, nó lén bẻ gãy hai nan tre rồi cài vào như cũ. . . .
Thế này thì khi lão ốm bỏ từng con vào thì không sao. . . .Nhưng khi lão vừa xách lồng khỏi mặt đất. Sức nặng sẽ làm thủng đáy lồng. . . .Thế là . . .a la hấp!. . .tụi chim sẽ chuồn sạch!. . . .Hềhề!. . . .Bây giờ mình phải tìm cách chuồn trước mới được!. . . .
- Chú Tư này, chú đến đây gỡ chim thay cháu đi. . . .Cháu đã giúp chú kéo chim rồi. . . Bây giờ cháu phải về gấp, sợ ba má cháu về sớm không thấy cháu thì khốn. . . .Chú cho cháu xin con cuốc này để nấu xôi cho má. . . .còn ba cháu thì chú cho con gì cũng được. . .cháu sẽ xát muối ớt và nướng cho ba cháu nhậu. . . .
- Được thôi chiến hữu!. . .  cứ lấy con cuốc đi. . . .lấy thêm con cúm núm này để ba mày uống rượu. . . .còn thì cho anh em nhà mày một con gà lôi để nấu cháo đậu xanh. . . .Hềhề!. . . .Thế nào thấy đại ca có hảo không?
- Nhất chú Tư rồi. . . .Thôi cháu chạy về trước đây. . . .
Vừa nói thằng bé vừa xách mấy con chim chạy ra hướng bờ sông Lại. . . .

Nắng chiều cũng vừa tắt. . . .bóng tối lợn cợn. . .nhập nhèm chỗ có chỗ không. . . .Lão Tư gọi với theo:
- Không có tao, làm sao mày qua cổng bờ xe được.
- Cháu nhờ ông Tư Chanh đưa đò sang. . .rồi chú thanh toán cho ổng bằng một con chim được không?
- Mày lém vừa vừa chứ!. . . .Thôi về nhanh đi kẻo ốm đòn!. . . .
. . . .
Thằng bé băng đồng chạy vụt đi. . .Ngang qua một chỗ khuất. . . .Nó thả mấy con chim ra. . . . .Rồi ngẩng mặt lên trời nhìn theo hướng chúng bay về phía dãy núi mù đen. . . trong lòng thấy vui vô hạn!. . . .
Bỗng trong tiếng gió chiều có mấy tiếng mõ tre lốc cốc từ đồi cô Tiên. . . Thằng bé gai cả người khi thấy mấy con chim vừa thoát nạn đổi hướng, bay về phía trại chăn trâu của lão Ngưu. . .
Nó lẩm bẩm như nói với lão già chăn trâu nhân hậu mà nó chưa hề gặp mặt:
- Cháu xin lỗi cụ. . . xin cụ tha lỗi cho. . . .Bạn của cụ lại về với cụ rồi đấy!. . . .Chúng đang về thăm cụ. . . .về hết. . . .sẽ về hết. . .  không thiếu con nào!. . . .
. . .
Hoàng hôn đang về trên dòng sông quê. . . .Trong gió có bụi nước. . . .
Sông Lại ánh lên như bóng tối bừng sáng. . . .Đó đây mặt nước phản chiếu ráng chiều như dát vàng. . . .
Thằng bé cởi mấy khuy áo ở ngực để gió chiều thổi vào tận con tim trẻ thơ.
Đứng giữa đất trời nó im lặng lắng nghe . . . .
Phải rồi, có tiếng chim cuốc gọi bạn tha thiết trong luỹ tre gai. . . .Tiếng xe nước đều đều, kẽo kẹt, than vãn buồn hiu. . . .Tiếng nước chẩy ồ ồ. . . .Tiếng mõ trâu theo đàn về chuồng lốc cốc. . . .Tiếng chó sủa ăng ẳng . . . .Tiếng trẻ nô đùa từ bên kia sông vẳng lại. . . . .Và . . . .
Tiếng gì như tiếng con tim! . . .
Đúng rồi, không thể nhầm được. Đúng là tiếng con tim trong lồng ngực bé thơ của nó đang bồi hồi mừng vui rộn rã. . . . .

Trong khoảnh khắc bất chợt, tự nhiên nó thấy, chính nó chứ chẳng phải lũ chim vừa được giải thoát . . . .vừa được tự do! . . .
(Còn tiếp)

Mây/23/5/2006