Trời xám xịt màu chì. . . lâm thâm. . . li ti. . .lạnh như cắt da.
Mưa xiêng xiêng như một màn lụa mỏng màu trắng xám, kéo lướt thướt trên cánh đồng Cà Đung chỉ còn trơ gốc rạ. . . .Gió bấc thổi vù vù làm khóm chuối đầu hè rách tả tơi. Giọt tranh nhỏ tong tong vào cái nồi đất vỡ. . . .Lạnh lẽo và nghèo nàn!. . .Tấm liếp che cửa đứt lạt đập phành phạch.- Mẹ ơi!. . .mẹ có thấy đỡ mệt hơn không? Con nấu cháo cho mẹ đây. Mẹ rán ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc.Thằng Quỉ Sứ lòn tay đỡ mẹ ngồi dậy, rồi bón cho người bệnh từng thìa cháo. Bỗng trong đám chăn rách hôi hám và đầu tóc bù xù, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra. Một giọng nói từ âm ty thều thào tiếng được tiếng mất:- Cháo. . .cá. . .à!. . .Con lấy. . . tiền. . . đâu ra!. . . Đừng làm gì. . .bậy bạ nghe con!. . Thằng bé mếu máo, nước mắt chạy quanh:- Dạ! . . Con đi thả câu. . . Chú Tư Chim bày con. . . .Ông thầy thuốc bảo mẹ đau lâu ngày cần bồi dưỡng!. . . .- Tội nghiệp con trai của mẹ!. . .Chắc con nghỉ học rồi phải không?Đứa bé đứng lặng im không nói!. . .Nó thấy đau nhói trong lồng ngực! . . Mẹ nó cũng thấy đau nhói trong lồng ngực!. . . .Kéo chăn trùm kín đầu, bà không muốn thằng bé thấy người lớn mà phải khóc! . . .Than ôi!. . .Nó chỉ nghe được những tiếng nấc nghẹn ngào và thấy cái chăn rung lên từng chặp trong bóng tối nhờ nhờ:- Mẹ ăn cháo đi kẻo nguội!. . .Rồi mẹ sẽ hết bệnh! . .Rồi con sẽ lại đi học!. . .Con sẽ nên người hữu dụng. . . sẽ đi làm lấy tiền về nuôi mẹ. . . .mẹ sẽ hết khổ!. . . .Thằng bé nói say sưa. Trong căn lều tồi tàn rách nát, nó như đang toả hào quang trong mộng ước của mình. Nên nó không biết mẹ mình đang run run gắng gượng khi bà bưng tô cháo tự ăn:- Con xem mẹ đã khoẻ chưa nào!. . . . Mẹ đã ăn hết tô cháo rồi đấy!. . Đưa thuốc cho mẹ uống. . . . Kể từ mai con không phải mua thuốc và nấu cháo cá cho mẹ nữa. . . . Phải tiết kiệm để lấy tiền cho con đi học chứ!. . . .Mẹ lành bệnh rồi còn gì!. . . .. . . Sau khi cho mẹ ăn cháo, uống thuốc. Trong lúc chờ mẹ ngủ, thằng bé lẳng lặng xuống bếp chuẩn bị cho bữa đi câu của mình. Vừa cời tro lấy mấy củ khoai lang lùi, ăn cho đỡ dạ, thằng bé vừa ngẫm nghĩ: Lão thầy thuốc bảo ít hôm nữa nhà lão có đám kỵ cụ tổ. Nếu nó có thể đem về cho lão một con cá chình thật to để làm đám thì lão sẽ trừ hết chỗ tiền nợ và mới cắt thêm thuốc. Đã thành lệ, năm nào kỵ, nhà lão cũng mua chình to. Nên dần dần chình to rất khó kiếm. . . Lão bảo với nó, nghe đâu ở vực Bà đầu nguồn sông Cái, có một con chình rất to nhưng chưa ai bắt được. Dân chài lưới trong làng thì bảo, nơi đó có nước xoáy rất mạnh mà con chình to như thế thì rất nguy hiểm!. . . Nhưng nó đã quyết. . . .Thằng Quỉ Sứ chẳng sợ nguy hiểm. . . . Nó quyết bắt cho được con chình to ấy để về trả tiền thuốc cho mẹ!. . . .. . . .Mồi cho con cá chình, nó đã chuẩn bị mấy khúc ruột gà xin ngoài chợ. Còn mồi cho các loại cá khác nó cũng đã chuẩn bị trùn và sùng. . . .Ai biết đâu đấy!. . .nếu không bắt được con chình thì bắt được nhiều cá khác ra chợ bán cũng có tiền!. . . Ruột gà thì nó để hơi ươn một chút cho có mùi. Như vậy con chình mới dễ bắt hơi. Trùn thì nó xách cuốc ra bãi dâu ven sông để đào. Chỉ lấy trùn cứng màu đỏ hồng chứ không lấy trùn mũ. Bởi trùn mũ khi thả xuống nước sẽ nhả đất và teo lại rất nhanh, như vậy phải thay mồi nhiều lần rất cực. Nó đào cẩn thận để trùn không bị đứt hoặc xây xát. Thứ này khi móc vào lưỡi câu, chỉ lạng sơ qua lớp da để con trùn vẫn còn sống rất lâu dưới nước. Bởi con trùn có liên tục cục cựa mới thu hút được cá đến và tránh được cá mương bu lại rỉa phá mồi. Trùn thì cá nào cũng thích ăn. Riêng cá dộp thì mồi khoái khẩu lại là sùng, bởi vậy nó phải lân la vào mấy đám đậu phộng để bắt sùng. Con sùng to như ngón tay cái màu trắng có chấm đen hai bên hông, có hai càng to khoẻ màu đen nên cắn đứt rễ cây dễ dàng. Mùa đậu phộng ra hoa vàng rực cũng là mùa sùng lớn bắt đầu ăn rễ, khiến cây đậu chết khô dần. Do sùng ở dưới đất nên xịt thuốc ít hiệu quả. Vả lại nó còn là món nhậu khoái khẩu nên dân làng thường dùng tay để bắt. Người ta nặn bỏ phần đen trong ruột nó ra, nhét vào trong ruột mỗi con một hột đậu phộng, xong tẩm bột chiên phồng, rồi chế mắm ớt tỏi. Hềhề!. . .chỉ thiếu chai Bầu Đá là có bữa nhậu tuyệt cú mèo!. . . Thằng Quỉ Sứ được Tư Chim chỉ cho kỹ thuật bắt sùng. Nó nhìn trong đám đậu phộng cây nào vừa mới héo thì khắc có con sùng đang nằm ở dưới. Nếu cây đã héo khô thì nó đã đi chỗ khác rồi. Thằng bé nhổ cây đậu phộng vứt bỏ, thọc ngón tay trỏ một cách thành thục xuống cái lỗ dưới bộ rễ để móc con sùng lên. Trùn và sùng bắt được hôm qua, nó đã bỏ vào một cái sọ dừa chứa cát ẩm đặt ở xó bếp . . .Cầm gáo nước rắc đều vào cái sọ dừa để mồi không chết. Nó với tay lấy hai cái thúng để chế biến thành hai rổ câu giàn. Nó đã học cách làm rổ câu tại nhà lão Năm Chanh. Ban đầu lão không chịu dạy, nhưng khi nó nói bỏ học để đi thả câu nuôi mẹ bị bệnh, chẳng những lão đã hướng dẫn nó tỉ mỷ, còn tặng nó nhiều dây nhợ xe củ để làm dây câu. Sau đấy nó đã theo Tư Chim thả câu ban đêm mấy lần ở bến đình để học nghệ. Đến hôm nay nó đã thành thục lắm rồi, nên lão già bảo nó nên đi riêng để có nhiều cá hơn.. . . Thằng bé dùng tạm hai cái thúng để làm rổ câu. Một cái nhỏ hơn để câu chình. Còn cái lớn để câu các loại khác. Dây câu chình là loại nhợ, lớn hơn dây giàn câu cá thường. Trên dây chính, cứ cách độ vài ba mét nó lại cột một cái “rẽo” dài độ một mét trên đầu có cột lưỡi câu. Đó là những lưỡi nó tự chế bằng tăm xe đạp, có ngạnh và nhiều cỡ to nhỏ khác nhau. Toàn bộ lưỡi câu nó móc tuần tự vào một chiếc đũa tre cột ngang miệng rổ. Hai tay nó làm thoăn thắt, dây câu khoanh thành từng vòng. . . từng vòng trong rổ không rối, để khi rải xuống nước không bị vướng. Khi các việc đã xong thì mẹ nó đã ngủ mê mệt . . .Thằng Quỉ Sứ bỏ vào cái bao cát mấy khoanh củ mì gòn để ăn đêm, một cái hộp quẹt để nhóm lửa chống muỗi và sưởi ấm, nếu trời không mưa và may mắn tìm được chỗ trú, một củ gừng tươi để ngậm vào miệng chống lạnh, một con dao nhỏ để cắt dây câu, một tấm ni lông để trùm toàn thân nếu phải ngủ ngoài mưa, thêm cái đèn pin cũ để gà gáy thăm câu. . . .Gia tài của nó chỉ có thế!. . . .Xong nó buộc bao cát như cái ba lô và mang vào lưng. Choàng cái tơi lá vào vai. Đầu đội nón cời. Rổ câu hai bên hông. Tay xách sọ dừa mồi. Nó nhẹ nhàng nâng tấm liếp che cửa, nhìn mẹ lần nữa rồi lặng lẽ băng mình vào màn mưa giá lạnh.. . . .[#breakpage#] Đời con quỉ nhỏ bất hạnh!. . .Nhưng nơi con tim hoang vu của nó, tình thương lại thôi thúc bồi hồi!. . .Nó muốn đến vực Bà trước khi bóng tối ập xuống. . . .Chả biết trời còn chiều hay đã bắt đầu vào đêm, mà sâm sẫm nhờ nhờ!. . .lất phất xam xám! . . .vi vút tê tê!. . . Đúng là chân tay Thằng Quỉ Sứ đang bắt đầu tê cóng vì lạnh!. . . Nó quyết định không đi nữa mà bắt đầu chạy!. . . .Ôi!. . Trong cái heo hút đìu hiu. Thằng Quỉ Sứ như đang lao. . .lao thật nhanh. . .chẳng chần chừ về phía cuộc đời. . .Cái cuộc đời nó đã trót sinh ra mà chưa thực sống!. . .Mô Phật!. . .Chắc đã nhiều kiếp rồi nó vẫn vậy! Thế cho nên nay nó phải đầu thai để chịu trầm luân nơi kiếp con người!. . .
Haha!. . .ha!. . .Men theo bờ sông hiu quạnh, nước réo ồ ồ. . . .Bóng thằng bé thả câu như con quỉ đói cô đơn bị ném vào trần gian, lang thang không người đồng cảm. . . .Than ôi!. . .Bị làm quỉ mà nó chẳng biết vì sao?!. . .Như mọi đứa trẻ khác, nó được sinh ra. . . nó bị sinh ra. . . và nó chưa đủ sức làm gì nên tội!. . . .Thế nhưng nó vẫn là thằng Quỉ Sứ!. . . . Bởi mẹ nó là gái trôi sông lạt chợ, không chồng mà có con!. . .bởi hình thù quái dị của nó!. . . .Hay bởi vì lý do nào khác nữa thì chỉ có trời mới thấu!. . .
Không biết bởi vi trùng giang mai. . . .bởi thuốc ngừa thai. . . hay bởi chất độc khai quang mà thoạt sinh ra, thằng bé đã trở thành dị dạng: đôi mắt lác. . cục thịt dư như cái sừng trước trán . . lưng gù. . . . thân đầy lông, chân tay lòng khòng như vượn. . . .giọng nói ồm ồm mang âm vực cõi bên kia. . . Bấy nhiêu đó cũng đủ để nó phải mang cái tên Thằng Quỉ Sứ mà không một ai còn nhớ cái tên Thương trong giấy khai sanh!. . . .
Chắc mẹ thương nó lắm nên mới đặt tên nó là Thương!. . . Nó cũng thương mẹ lắm nên đặt tên mẹ là “mẹ”!. . . .Đây là từ duy nhất nó phát âm đúng. . . các từ khác nó nói đều khó nghe. . . Nó phải tập rất lâu mới được như vậy!. . . .Nhưng chẳng hề chi, nó có nói gì đi nữa thì mẹ nó bao giờ cũng hiểu!. . . Nên người bạn duy nhất của nó cho đến hôm nay cũng chính là mẹ nó!. . .
Thế mà nay mẹ lại lâm trọng bệnh!. . . Nó phải đến vực Bà thôi!. . . Nó phải bắt cho được con cá chình to lớn kia và bắt thật nhiều cá!. . . .Mô Phật!. . .Nó phải phạm giới sát sanh! . . .Con tim bé thơ của nó đã mách bảo nó phải làm như vậy!. . . .Không có cách khác!. . . Bất hạnh thay, nó chẳng thể lựa chọn được gì!. . .Nó bất lực như khi nó được sinh ra!. . . .
Hềhề!. . .Nhưng chẳng hề chi vì nó đâu cần biết gì!. . .Nó chỉ làm theo bản năng và con tim mách bảo!. . . .
Như mẹ vẫn thường nói yêu. Nó tự hào khi thấy mình như đã là người đàn ông trụ cột thật sự trong nhà. Chứ như lâu nay, thì mẹ nó phải làm thuê làm mướn vất vả để nuôi nó ăn học. . . . Chắc mẹ bị bệnh cũng vì vậy. . . Nước mắt trộn nước mưa mằn mặn, nó thấy mình có lỗi lớn với mẹ, bởi nó có học hành gì được cho cam!. . .Đám bạn quái ác thường hay chòng ghẹo, và sự thờ ơ lãnh đạm của người lớn, khiến nó thấy trường học như là địa ngục trần gian, nơi con quỉ nhỏ hiền lành đang phải trả nghiệp đời!. . . . . .Vực Bà đây rồi!. . .
Dòng sông bỗng nhiên như bị bóp lại. Thằng bé đang đứng ở bờ bên này. Đặt rổ câu và các thứ xuống bờ sông chỉ toàn đá cuội tròn lẳn, láng bóng rực rỡ sắc màu. Như một vị tướng quân trước giờ ra trận. Nó yên lặng đảo mắt quan sát địa hình để giăng câu thế nào cho hiệu quả nhất:
Bờ bên kia dưới chân vách đá phẳng lì cao vút là vũng sâu xanh đen. Xoáy nước giữa vực trông như cái phễu khổng lồ đang quay tít. Trên đỉnh vách đá, lấp ló qua vòm lá xanh đen, nó thấy một cái miếu nhỏ xíu hiu quạnh hoang tàn. . . .
Miếu Bà đây mà! . . .Bởi vậy cái vực sâu có xoáy nước này mới có tên là vực Bà!. . .
Phía thượng nguồn cây cối hai bên bờ um tùm, cong queo, rễ chính rễ phụ bám vào vách đá, rũ xuống tơi bời hoang dại như đàn mãng xà đang há mồm chực táp mồi. Cây nào cây nấy da mốc thếch, lá săn cứng như làm bằng thép. Đá lớn đá nhỏ đứng rãi rác hỗn độn. Nghễ, si, kè nước và lau sậy quấn rễ quanh đá, đu đưa lắc lư trong tiếng nước chảy xiết và réo ồ ồ.
Nước lòn qua đá, nước phả qua ngầm, rì rầm. . .rì rầm. . .rồi ầm ầm. . .ào ào tung bọt trắng xoá. Dòng nước hung tợn như rượt đuổi nhau rất gấp. Qua một khúc quanh cùi chỏ, nó dộng thẳng vào vách đá, cuồn cuộn chui tọt vào vực Bà rồi lững lờ trôi về xuôi. Sông Cái như con giao long khổng lồ uốn mình trước khi bò xuống bình nguyên phía dưới. . . .Hềhề!. . .Cũng tại nó quẫy mình nên mới tạo ra xoáy nước khủng khiếp này!. . .Người già trong làng đã chẳng từng nói như vậy là gì. Biết bao truyền thuyết về vực Bà và cái xoáy nước này. Người ta kháo nhau rằng, đã từng có người bị kẻ thù thanh toán bằng cách ném xuống xoáy nước này, khiến không thể tìm thấy xác. Nếu ném cái bưởi vào xoáy, nó sẽ bị hút xuống và nhét vào kè đá nên không thể nổi lên được nữa. . . .
Thằng Quỉ Sứ bẻ một cành củi khô ném xuống sông chỗ gần xoáy nước. Lập tức cành cây bị hút ngay vào, quay tròn tít vù, dựng đứng lên rồi chìm nghỉm mất dạng không thấy trồi lên nữa. Nó rùng mình, thấy gai khắp người!. . . Thế nhưng nó vẫn cương quyết!. . . .
. . .
Nhìn con sóng mặt nước, Thằng Quỉ Sứ biết từng nơi cá ở theo tập tính của chúng. Nơi nào thì cá gì! . . Tuỳ theo vị trí nó sẽ móc mồi thích hợp.
Phía thượng nguồn nước nông và chảy xiết, có nhiều đá và thác gềnh là chỗ của chình bông, cá niên, cá lác. . . .Chỗ nước sâu chảy lững lờ phía trên có nhiều nhánh cây de ra um tùm là chỗ của cá tràu, cá dộp, cá chép, cá sốc, cá hanh. . . chỗ giáp với bờ cát, nước chảy chậm có nhiều rêu xanh bám đá là chỗ của cá diếc mắt đỏ, cá rô, cá bống, tôm càng, ba ba, cua đinh. . .
Ái chà!. . .còn chỗ xoáy nước mà sát bờ đá có nhiều hang động chắc là chỗ ở của con cá chình nổi tiếng. . . .
Hềhề!. . . Nó nhìn địa thế tính đường nước để rải câu. Thế nào để cá đi ăn lúc đỏ đèn đầu hôm và cá về canh gà gáy đều phải đi ngang qua. . . .
Trời đã ngớt mưa. . . nhưng mờ mịt âm u. . .gió bấc thổi re re. . . lạnh ơi là lạnh!. . . Kiểu này thì tối nay phải ngủ ngay bờ sông thôi. . . .như thế an toàn hơn. . . bởi phía trong kia là bìa rừng rậm rạp có thể có rắn và thú dữ. . . .Nó nhặt mấy khúc gộc thật to nằm ngay dưới chân, quơ thêm mấy ôm củi khô nữa. . . . hềhề!. . . thế thì đêm nay tha hồ mà ấm!. . . .
Chờ trời tối hẳn nó mới bắt đầu thả câu. Bởi cá sông đi ăn hai cữ. Lần đầu từ trong hang và chỗ nấp chúng sẽ đi về phía lườn cát hoặc bãi đá, chỗ nước cạn gần bờ để kiếm mồi. Lần thứ hai là lúc gà gáy sáng, khi chúng quay về. Nếu rải câu quá sớm cá chưa đi ăn sẽ bị cá mương phá hết mồi. . . .
Lấy hai cái rổ câu và sọ dừa mồi ra để sẵn. Thằng bé nhặt một mớ cuội tròn và dài để cột dây câu. Cuội thì nó bỏ sẵn vào trong rổ. . . . .Khi giăng câu, nó sẽ thắt nút dây chính, cột cuội vào từng quãng. Để khi rải xuống nước, cuội sẽ đè đường dây luôn luôn sát đáy sông. Hơn nữa khi cá cắn câu tung quẫy, cuội sẽ giữ không cho dây câu chuyển động khiến những con cá khác không hoảng sợ bỏ đi!. . . . . . .Củi ướt nên rất khó nhóm lửa. . . .Thằng bé rút một quai dép cao su, tìm chỗ khuất gió đốt lên. Khi quai dép đã cháy, nó nhỏ cao su xèo xèo vào đầu các thanh củi. . . .Lửa bén, lan ra từ từ rồi gặp gió cháy phừng phừng. . . .
Trời tối đen như mực. . . mưa lâm râm. . . gió gào trong bìa rừng, chạy dài theo triền sông vắng. . . rồi vỗ oàm oạp vào vách đá. . . .Lẫn trong tiếng nước réo và thác đổ ào ào có tiếng con vượn lẻ mẹ hú lên từng chặp buồn bả. . . .Trời rét căm căm, nhưng thằng Quỉ Sứ vẫn cởi hết quần áo gói vào tấm ni lông. . . Nó làm vậy để tí nữa lên bờ còn có cái mà mặc. . . Nhai nát một cái củ gừng và ngậm trong miệng để chống lạnh. Nó mang rổ câu và sọ dừa mồi vào trước ngực, tay cầm đèn pin, chạy vội xuống dòng sông đen ngòm như chạy xuống địa ngục. . . .
. . . [#breakpage#]
Rải xong hai đường dây câu thằng bé mệt lả người. . . .bụng đói và lạnh làm nó kiệt sức. . . Cột vội đầu dây câu vào một hòn đá lớn trên bờ sông để dễ tìm, nó chạy vội về phía đống lửa . . .nơi duy nhất đang còn sự sống!. . .
Ngồi xoay lưng lại, phía cuối chiều gió, để hơi nóng và khói tha hồ thổi tạt vào người. . . . Nó nghe có mùi khen khét. . . Giật mình!. . .Than ôi!. . . lửa táp cháy cả lông chân mà nó chẳng hay!. . . .
Nhìn vào đêm đen, quên hẳn cái lạnh đang khứa vào da thịt, đang thấm vào tận xương cốt. Thằng bé thương và lo cho mẹ nó ở nhà đang bệnh không ai săn sóc. . . .nó nhớ lớp học, nhớ thầy cô. . . .nhớ đám bạn quái ác. . . .nhớ bước chân đảm đang với nụ cười yên lặng. . . nhớ những giọt mồ hôi làm bết làn tóc mai khi mẹ từ đồng trở về nhà. . . .nhớ những đêm đông như đêm nay, gió rít qua mái tranh xác xơ, nó ngồi học bài bên bếp lửa còn mẹ cặm cụi vá may. . . nó nhớ những ngày mùa bông lúa chín vàng, theo mẹ ra đồng, châu chấu bám đầy đầu tóc. . . . nó nhớ và nhớ. . . nhớ đôi mắt tròn xoe má lúm đồng tiền. . .nhớ giọng cười khanh khách ngây thơ của con bé Na ở đầu xóm. . .
Than ôi!. . . Nó nhớ và nhớ!. . . .nó thương và thương!. . . .nó tủi thân!. . .rồi nó tràn đầy nghị lực khi nhớ đến mơ ước nhất đời của mẹ:
- Mẹ à!. . .Con nhất thiết sẽ nên người hữu dụng. . . .mẹ đừng lo. . .lúc nào mẹ cũng căn dặn như vậy . . . .phải không?. . . Rồi mẹ sẽ lành bệnh. . . Con sẽ lại đi học. . . Mẹ sẽ không khổ cực nữa!. . . .Con trai mẹ nhất định sẽ đi làm kiếm tiền về nuôi mẹ . . .Mẹ sẽ hết khổ. . . . Chúng ta rồi cũng sẽ có một cuộc đời hạnh phúc!. . . .
Nó giật mình khi nghe có tiếng cá quẫy nước thật mạnh. . . .
- Hềhề!. . .bắt đầu rồi đây!. . . Có thế chứ. . . .
Người đã khô và nóng ran. Nó lấy quần áo ra mặc và lôi mấy khoanh củ mì ra ăn tối!. . . .Lẫn trong tiếng gió hú và tiếng nước chảy ào ào. Nó nghe tiếng cá quẫy nước vang lên dọc theo đường dây câu phía dưới.
Đường dây câu phía trên chỗ vực nước xoáy vẫn chưa thấy động tĩnh gì!. . . Con chình khổng lồ vẫn chưa xuất hiện!. . . .
Nó kiên nhẫn chờ. . . nó quyết chờ con chình và chờ cá cắn câu thêm vào dàn câu phía dưới. Bởi nó biết, bắt sớm thì cá cắn câu chưa nhiều. Còn bắt muộn thì cá to có thể bị sẩy nếu lưỡi câu chỉ đóng vào cạnh khoé miệng. . . Nó quyết định chợp mắt tí chút để lấy lại sức. . . .
Mặc cho trời vẫn đang mưa lất phất. Nó nằm dài trên tấm ni lông trải trên nền cát ẩm, phía trên trùm kín bằng một tấm ni lông khác.. . . Hơi bí một chút. . . nhưng không hề gì. . . nó ngủ ngon lành ngoài mưa! . . .
Mô Phật!. . Chắc con quỉ nhỏ lại mơ giấc mơ quen thuộc của nó về một cuộc đời có đủ cơm ăn áo mặc và được sống bình đẳng với mọi người!. . . .
Thằng bé thức giấc vì cái lạnh đã ngấm vào người lúc nào không hay!. . Đống lửa đã tắt chỉ còn lại vài cục than to tướng đỏ rực trong gió. . . .May quá. . .suýt nữa ngủ quên tới sáng thì hết chuyện!. . . .Nó dụm thêm mấy khúc gộc nữa. Chỉ một lát, gió thổi lồng lộng, đống lửa lại bùng lên hừng hực, nổ lép bép và tung từng bầy bụi đỏ lên trời . . .Để chuẩn bị thăm câu, Thằng Quỉ Sứ hơ nóng người, xoa bóp cơ thể. Xong nó dịch ra xa đống lửa để cơ thể quen với giá lạnh trước khi lội xuống nước. . .
Cởi hết quần áo. . . .Nhai một cục gừng tươi ở miệng, mang bao cát để đựng cá và sọ dừa mồi trước ngực, thằng bé trầm mình dưới làn nước lạnh để gỡ câu và thay mồi. . . .
Nó quyết định thăm dây câu phía dưới trước. . . .
Nước chảy xiết, lòng sông toàn đá là đá, rêu bám trơn như thoa mỡ, cái đèn pin ngậm ở miệng ánh sáng mờ mờ không xuyên nổi qua màn mưa khiến nó lần đi rất khó khăn. . . .Nó bắt cá và thay mồi ngầm dưới nước chứ không dỡ dây câu lên, vì sợ cá quẫy sẽ dựt đứt rẻo câu . . .Hềhề!. . .Cá thường thì bắt bộ. Riêng chình bông thì không thể bắt tay không. Bởi nó rất trơn và chuồi rất mạnh, thế nào cũng sẩy. Còn nếu dùng vợt, thì nó đang tung quẫy, đêm hôm thế này không thể vợt trúng được . . .Cho nên thằng bé phải thọc tay vào một cái bao cát khác, miệng bao kéo lên tận cánh tay. Khi thò tay xuống nước để bắt, con chình chưa kịp vuột ra khỏi tay thì nó đã nhanh nhẹn tuột cái cổ bao cát trên khuỷ tay xuống. . . .Thế là con chình nằm gọn trong bao. . . .Hềhề!. . . Chiêu độc này nó học được ở Tư Chim. . . .
Mang bao cá vào, và ngâm xuống sông, miệng bao nó lấy một hòn đá to đè trên bờ. . . . .Hềhề!. . . Cá ăn câu khá nhiều. . . nó đã trúng quả đậm. . .
Vừa định chạy vào đống lửa để sưởi. Chợt nó nghe có tiếng quẫy nước thật to ở đường câu phía trên. Nhìn xuống, nó thấy nước vồng lên thành cuộn sóng lớn, tạt ào ào vào bờ đá. . . .
- Con chình. . . .con chình!. . . .haha!. . .nó đã cắn câu. . . .nó đã cắn câu!. . . .haha!. . .ha!. . .
Thằng Quỉ Sứ gào lên mừng rỡ. Sau một thoáng sững sờ, nó chợt nhớ ra và cắm đầu chạy về phía đầu dây câu đang cột vào một hòn đá lớn.. . . . Hòn đá đang xê dịch. . . xê dịch. . .từng tí . . .từng tí một theo sức giật của con thuỷ quái. . . . Trời đất!. . .sức mạnh khủng khiếp. . . .không khéo nó sẽ kéo hòn đá rơi xuống sông và chuồn cũng nên!. . . .Bây giờ mà chất thêm đá cho nặng để nó kéo không được thì sẽ đứt dây câu!. . . .Tuy không thể thấy đối thủ của mình. Nhưng thằng bé biết nó rất chi là khủng khiếp không thể nào bắt bộ dưới nước được. Nhất thiết phải kéo nó vào bờ thôi!. . . .phải kéo vào. . . .và hạ nó trên bờ!. . . Ở dưới nước thì sẽ chết với nó. . . .
Chộp vào dây câu, hai tay nắm thật chắc, hai chân bám chặt xuống bờ sông đầy đá cuội, thằng Quỉ Sứ ngã người ra sau kéo thật mạnh. . . .con chình giật từng hồi cưỡng lại nhưng rồi lại thuận theo. . . hềhề!. . . .chắc nó đã bị đau mép rồi. . . .Đột nhiên con thuỷ quái giật thật mạnh. . . .thằng bé ngã dúi về phía trước. . . Hòn đá cột dây câu bị lôi đi một khoảng khá xa. . . .Thằng bé hoảng hồn nó chộp dây câu và gò lưng kéo lại. . . .lại giật từng hồi. . . .lại thuận theo. . . .lại kéo mạnh. . . lại ngã . . . .lại kéo. . . .Than ôi!. . .cuộc chiến giằng co cân sức bất phân thắng bại. . . . .Nó quyết liệt nhưng cũng phải biết buông tay khi con chình phản ứng mạnh. Nếu không dây câu có thể đứt. . . .hoặc lưỡi câu có thể rách mép và con chình sẽ tẩu thoát về phía vực Bà. . . .Bởi vậy nó chưa thể kéo con chình lên bờ . . Mà con chình cũng không thể kéo nó và hòn đá xuống sông được. . . .
Than ôi!. . . Nó đang chờ con chình đuối sức. . . .Con chình chắc cũng đang chờ nó kiệt lực. . . .
Lại kéo. . . lại buông. . . .lại ngã. . .lại đứng dậy. . . .lại ngã. . . lại gượng đứng lên. . . lại kéo. . . .lại buông. . . .
Nhìn vào đêm đen, thằng bé mím chặc môi mắt sáng quắc!. . . mẹ nó đang chờ nó về mà!. . . .mẹ nó đang cần phải uống thuốc mà!. . . .mẹ nó không thể chết được!. . . .Nó nhất định phải chiến thắng trong cuộc đấu sinh tử này!. . . .Thế cho nên hai bàn tay nhỏ bé toé máu vẫn nắm chặc sợi dây câu!. . . Thế cho nên hai ống chân ốm nhách bầm tím nhiều nơi, vẫn trụ vững vàng trên bờ sông giá lạnh!. . . .Ôi!. . .Đau xót thay cho cuộc chiến bất đắc dĩ!. . . .cho cuộc đấu tranh không thể chọn lựa!. . . cho cuộc sinh tồn ở cõi nhân gian!. . . Trời đổ cơn mưa lớn, gió giật từng cơn, nước réo ào ào. Rừng cây chuyển mình răng rắc. Thằng bé đứng trần truồng. . . nước mưa xối xả trên người. . .hai tay toé máu. . .hai chân sưng vù. . . .tóc tai tơi bời!. . . .đôi môi mím chặc!. . . .đôi mắt sáng quắc!. . .
Haha!. . .ha!. . .Phải chăng nó đang tạc dáng đứng thế gian vào thiên đàng huyễn ảo?!. . [#breakpage#]. . .
Chiến trường tạm ngưng. . . .Hình như thằng bé đã kiệt lực. . . .mà con chình cũng đã đuối sức!. . . . Nhưng cuộc thi gan thì vẫn đang tiếp tục!. . . .Suốt đêm qua nó đã chiến đấu kiên cường. . . .nó đã dồn hết tinh thần và nghị lực, sức khoẻ cơ bắp và ý chí để vượt lên chính mình. . . .để chiến thắng chính mình. . . . Mô Phật!. . . Đã biết bao lần nó muốn bỏ cuộc. . . .nhưng nghĩ đến mẹ đang nằm trên giường bệnh nó lại quyết tâm!. . . .Bịn chắc hai chân vào một tảng đá lớn đầy rêu, hai tay nắm chặc vào sợi dây, nó ngửa người ra sau trong tư thế sẵn sàng. . . .
Bình minh đang len vào bờ sông hoang vắng!. . . .Trời sáng nhờ nhờ. . . mưa bay lất phất!. . . .gió lạnh vi vút re re!. . . .Thằng Quỉ Sứ đã mất cảm giác lạnh từ bao giờ. . . .Lặng yên như muôn ngàn hòn đá khác ở bãi sông, con quỉ nhỏ cô đơn đứng đấy như một tiềm thức của bản năng sinh tồn. . . Cái mệt mỏi mơ hồ đưa nó chìm dần. . . . chìm dần vào cơn buồn ngủ!. . . .Nó đang muốn mê đi!. . . .Tiếng nước chảy, tiếng chim hót líu lo, tiếng lũ khỉ khọt khẹt, như từ một cõi xa xăm nào vọng về. . . .mơ hồ như thực như hư!. . . . .Tội nghiệp thằng bé đã hoàn toàn kiệt sức, nó vẫn đứng đấy nhưng đang chìm dần vào cơn mê. . . . Trên khuôn mặt bơ phờ hốc hác đôi môi héo hắt như đang mỉm cười!. . . .Mô Phật!. . . chắc nó lại mơ giấc mơ quen thuộc của nó về một cuộc sống đủ cơm ăn áo mặc và được bình đẳng với mọi người!. . . .
Bỗng nó choàng tỉnh dậy vì một sức giật khủng khiếp. . . .Con thuỷ quái đang đánh đòn quyết định. . . nó lôi thằng bé và hòn đá xuống sông bằng một sức mạnh khủng khiếp. . . .Hai chân thằng bé cày trên bờ sông thành một đường dài. . . .Nước ngập đến chân. . . .đến rốn. . . rồi đến ngực. . . .Buông ra. . . .buông ra ngay. . . nếu không chỉ một tí nữa nó sẽ bị sức nước hút vào vòng xoáy. . . Nó sẽ như cành củi khô chiều hôm qua không bao giờ trồi lên được nữa!. . . .Nó không sợ chết nhưng nước mắt nó ứa ra. . .Trong màn mưa giá lạnh, mơ hồ nó thấy mẹ nó đang đưa tay vẫy gọi. . . .nó thấy trường thấy lớp. . . .thấy thầy cô. . . .thấy bạn bè. . . thấy con bé Na đang nhoẻn miệng cười. . . Không! nó phải sống, mà mẹ nó cũng phải sống!. . . .Thằng Quỉ Sứ gầm lên một tiếng lớn kéo ngược trở lại. . . .Con thuỷ quái lồng lộn chung quanh . . . .dây câu quấn vào người. . . .những lưỡi câu bén nhọn có ngạnh cắm ngập vào da thịt thằng bé. . . . máu nó đã chảy ra hoà với nước sông giá lạnh. . . . Thế nhưng mặc kệ!. . . .con quỉ nhỏ như đang trong cơn mê sảng của cuộc tồn sinh. . . .nó vừa khóc vừa la hét vừa kéo con chình vào phía bờ đá. . . .Haha!. . . ha. . . trong cơn mộng du, nó thấy mẹ nó. . . thấy con bé Na. . . .thấy thầy cô ở ttrường. . . . thấy đám bạn quái ác. . . .đang nhảy múa chung quanh hò reo cổ vũ. . . .nó kéo và kéo! . . .máu chảy hoà nước sông. . . .nó kéo và kéo! . . .con thuỷ quái lồng lộn chung quanh. . . nó kéo và kéo! . . . . Đá trơn làm nó loạng choạng, thế nhưng nó lại trụ vững. . . nó lại kéo và kéo! . . .nó khóc và khóc. . . nó cười và cười. . . .nó la hét và kéo. . . .nó mê sảng nhưng vẫn kéo. . . .cơ thể nó kiệt lực nhưng tình thương và ý chí vẫn thúc dục bồi hồi!. . . .haha!. . .ha! . . nó kéo và kéo. . . .chân nó đã dẫm trên bờ sông hoang vắng. . .mặc!. . .nó kéo và kéo!. . . nước mưa ràn rụa trên mặt, nước mắt mằn mặn trên môi. . . .mặc!. . nó kéo và kéo!. . . Vấp một hòn đá thật to. . . ngã sóng soài. . . .như trong cơn mộng du, nó quàng tay ôm lấy hòn đá, dây câu vẫn nắm chặc trong tay. . . .
Thằng bé đã mê sảng hoàn toàn. . . nó lịm đi mà vẫn ôm khư khư hòn đá. . . mà vẫn nắm thật chắc sợi dây câu!. . . .Gió vẫn thổi!. . . .mưa vẫn bay!. . . dòng sông vẫn đang hát ca!. . . .Thằng Quỉ Sứ mình đầy lưỡi câu cắm ngập vào người, từ nhừng nơi ấy dòng máu trẻ thơ đang ri rỉ chảy ra hoà với nước mưa rồi thấm vào lòng đất mẹ!. . .Haha!. . .ha!. . . Con quỉ nhỏ như đã hoá thành đá. . . .hoá thành hòn đá có linh hồn!. . . .hòn đá có con tim đang bồi hồi thổn thức!. . . .
. . . .[#breakpage#]
Phải khó khăn lắm lão Ngưu mới gỡ được tay thằng bé ra khỏi sợi dây câu và hòn đá:
- Tội nghiệp!. . . nghiệp chướng sâu dày!. . . Nhưng đã đến ngày đến tháng rồi đây!. . . .
Bế thằng bé vào bìa rừng, đặt nằm trên một phiến đá. Lão già vận công bẻ gảy từng cái lưỡi câu, rồi nhổ nó ra khỏi cái cơ thể còm mhom của thằng bé. Lão lấy khăn ướt lau sạch các vết máu khô. Lấy trong túi vải ra một ít thuốc cao, lão cẩn thận bôi vào từng vết thương. Đôi mắt già nua như ánh lên niềm thương cảm xót xa!. . . .
Cho thằng bé uống một viên thuốc hoàn để trị nội thương và bồi dưỡng nguyên khí. Xong đâu đấy lão ngồi kiết già bên cạnh, chấp tay thụ khí, vận công chữa thương cho con quỉ nhỏ. Hai tay lão như đang lướt trên lớp khí trường của thằng bé. Đột nhiên nó dừng lại rung lên bần bật. . . .Lão già hét lên một tiếng lớn co tay điểm vào dũng tuyền, uỷ trung, trường cường, mệnh môn, linh đài thần đạo, ngọc chẩm. . . .và cuối cùng lão xoè tay vận cộng đập nhẹ vào bách hội ở đỉnh đầu. Thằng bé kêu lên một tiếng đau đớn. Nó há miệng nôn ra thật nhiều nước!. . . .Chắc lúc vật lộn với con chình nó đã bị uống no nước!. . . .
Lật ngửa thằng bé trên đá. Tay phải lão dùng cầm nả thủ chộp vào đan điền tinh khí hải, tay kia lão xoè ra áp huyệt lao cung của bàn tay trái vào ấn đường là đan điền thần của thằng bé. Nó thấy, khi nóng khi lạnh, chân khí chạy rần rần trong cơ thể như có muôn ngàn mũi kim châm vào da thịt rất khó chịu. Thế nhưng nó bặm môi, chẳng kêu rên một tiếng. Lão già cười hề hề, mưa bay lất phất, râu và tóc lão như đang nở hoa:- Gan dạ. . . .dũng cảm. . . .có nghị lực. . . .gân cơ xương cốt lại rất tốt. . . .nếu được đào tạo nhất định sẽ thành tài. . . hềhề!. . . Nhưng cũng còn phải xét và thử thách về hạnh kiểm nữa!. . . .Lão Ngưu cởi cái áo trên người mặc cho thằng bé. Bắp thịt cuồn cuộn rắn chắc, bộ ngực nở nang, nước da màu đồng hun. . . lão già như cái tượng đá vững chắc, tràn đầy nhựa sống.
Bỗng thằng bé mở choàng mắt. Nó hốt hoảng:- Con chình. . . con chình đâu?- Hềhề!. . . Nó vẫn chờ cháu ngoài bờ sông để tiếp tục cuộc đấu đang dở dang. . . Thằng bé quên cả cảm ơn người đã cứu mạng mình!. . . Nó chạy vụt ra bờ sông. Sát mép nước nó thấy một con chình bông khổng lồ đang nắm thoi thóp thở. Hềhề!. . . Chắc nó gần chết rồi, chứ không thì chỉ cần quẫy mình một cái nó đã rơi xuống nước và lũi về vực Bà rồi!. . Từ khoé miệng con cá chình khổng lồ, một dòng máu đỏ đang ri rỉ chảy loang trên triền cát trắng. - Haha!. . .ha!. . .Tao đã thắng, mày đã thua!. . . .Haha!. . .ha!. . . mẹ ơi con đã thắng. . . . con trai mẹ đã thắng!. . . .Này anh bạn khổng lồ bây giờ mang mày về làng được, mới là điều khó đây!. . . Thằng bé thấy điều này gần như là không thể được!.. . .Trời đất!. . . nó to như thân cây tre đằng ngà, dài chắc độ 5 hay 7 mét gì đấy!. . . .Thế này thì phải hai người đàn ông lực lưỡng mới khiêng nó về làng được.Thấy có người đến, con chình hoảng hốt. Nó quẫy đuôi rán trườn ra nước, nhưng đành bất lực:- Hềhề!. . . Mày đã thua thật sự rồi!. . . Đừng ráng vô ích. . . .Thằng bé chạy lại, nó túm lấy đuôi con chình và kéo về phía trong. . . Nhưng vô ích nó không thể kéo nổi. . . Chắc khi hôm nhờ sức đẩy của nước, sức bơi và tung quẫy của con chình, nó mới thuận thế mà lôi được con vật lên triền cát, dù chỉ là một tí tẹo!. . . .Còn bây giờ nguy hiểm đã qua. Nó thấy sức mạnh của mình như biến đi đâu mất!. . . Gay go thật!. . .Nếu đem con chình về được làng, nhưng đã chết rồi thì giảm giá trị rất nhiều!. . . Hềhề!. . .Nó muốn cho dân làng và đám bạn quái ác của nó phải kính nể. . . Nó muốn bắt gặp tia nhìn nể phục của con bé Na. . . .nó muốn thấy lão thầy thuốc tròn xoe mắt kinh ngạc. . . nó muốn thấy mẹ nó mỉm cười hảnh diện:- Con trai tôi đấy. . .Thấy chưa!. . . Có đứa nào bằng lứa mà đã anh hùng như nó!. . . Nó muốn và muốn, nhưng chưa biết làm thế nào.- Hềhề!. . .Có muốn già đưa hộ nó về làng không?Thằng Quỉ Sứ quay lại. Lão Ngưu đã đứng đấy từ bao giờ. . .Nó sụp xuống ngẹn ngào:- Con lạy cụ, cụ đã cứu con. . . Nếu không có cụ chắc con đã chết ngoài trời mưa lạnh rồi.- Hềhề!. . . bận tâm chi điều ấy. Bây giờ hãy nói cho ta biết tại sao con còn bé lại phải đi làm cái việc cực khổ và nguy hiểm này!. . . Lão già vận công ôm con chình khổng lồ lên trên bờ đá chổ bằng phẳng. Lão đặt con vật xuống. Gỡ cái lưỡi câu oan nghiệt ra khỏi miệng nó. Bôi vào vết thịt rách một ít thuốc cao. Xong lão vận khí chữa thương cho con vật. . . .Thằng Quỉ Sứ ngồi bên cạnh, nó vừa nhai ngồm ngoàm một nắm cơm vắt của lão già đưa cho, vừa buồn bã thuật lại cuộc đời khổ cực bất hạnh của mình và lý do của sự việc hôm nay. Vừa hành công lão già vừa yên lặng lắng nghe. Từ trong sâu thẳm lão thấy một nỗi niềm đồng cảm trào dâng chất ngất:- Này con!. . .Ta đã trị thương cho con chình rồi. . . Nó sẽ khoẻ mạnh thôi, không chết đâu mà con lo. . . .Nó là loại cá có khả năng thiên di và có thể sống trên cạn rất lâu mà không chết. Hềhề!. . .Bây giờ chúng ta hãy bàn cuộc trao đổi. . . Ta không để con thiệt đâu!. . . Này nhé!. . .ta sẽ giúp con đưa con chình về làng để con vui và hãnh diện!. . . sau đấy ông thầy thuốc trả bao nhiêu thì ta sẽ mua con chình này bấy nhiêu!. . . .Con sẽ có tiền lo cho mẹ, ta cũng được việc của ta, còn lão thầy thuốc sẽ tìm thứ khác mà làm đám cũng được!. . . - Thưa cụ!. . .Cụ là ân nhân cứu mạng, Cụ bảo thế nào thì cháu sẽ làm thế ấy!. . .Nhưng cháu hỏi khí không phải, cụ cũng mua con chình này để về làm đám à?. . .Nó là đặc sản cao cấp đấy!- Mô Phật!. . .Không phải vậy!. . .Ta mua để phóng sanh. . . .Rồi ta sẽ mang nó trở lại đây. . . sẽ thả nó xuống vực Bà. . . nó sẽ ở yên đây. . .chờ đến ngày đến giờ nó sẽ theo dòng sông Cái mà về với biển khơi . . . Mô Phật!. . . Nó sẽ sinh con đẻ cái tại đấy và lại cùng lũ trẻ quay về nguồn . . .quay về vực Bà của chúng ta!. . . Haha!. . .ha!. . .Vòng luân hồi như vậy là khép kín!. . .là thuận tự nhiên. . . là hạnh phúc!. . . .Rồi con với nó sẽ không còn là kẻ thù bất đắc dĩ mà có thể trở nên bạn bè thân hữu trong cuộc tồn sinh. . . - Thưa cụ!. . .Như thế là thiệt cho cụ quá!. . .Con biết làm gì để trả ơn cho cụ.- Con phải đi học trở lại. . . phải trở nên người đạo đức và hữu dụng! . .- Cụ nói hệt như mẹ con vẫn thường dặn con như vậy.- Người lớn nào cũng nói với con cháu mình như vậy!. . .Haha!. . Ha!. . .Con làm được chứ!. . .- Thưa cụ!. . .Nhất định được!. . .- Haha!. . .ha!. . . .Thằng Quỉ Sứ nước mắt ràn rụa!. . .Nó vui quá nên rơi lệ!. . .Nó bàng hoàng như đang nằm mơ!. . .Đây là lần đầu tiên nó được một người khác không phải là mẹ nó, nhìn nhận nó như một con người!. . .
Mô Phật!. . .Con Quỉ Sứ bất hạnh thấy mình thật hạnh phúc vì đang được làm người!. . . .
Sông Cái nước vẫn chảy xuôi dòng. . . .Rừng đầu nguồn vẫn đang xào xạc hát ca. . . Gió vẫn hú não nùng trên triền sông vắng. . . .Mưa vẫn đang giăng tơ buồn khắp núi rừng trời đất. . .Hai cái bóng một già một trẻ đang trở về làng. . .trở về cái nơi có nước mắt có tiếng cười. . . .và có tình người trong cay đắng của cuộc tồn sinh.
(Còn tiếp)
MÂY /01/8/2005