Lão Ngưu đi dọc theo thung lũng để tìm bãi ngủ cho đàn trâu. Thời tiết nầy chúng ngủ ngoài trời cũng tốt chán!. .

Dùng dây rừng, lão cột những róng củi khô lớn vào thân mấy cây lim xẹt để quây chỗ ngủ cho chúng. Ngắt một cọng cỏ khô tung lên trời để định hướng gió. Lão nhóm một đống lửa to, chất thêm vào đó mấy cây gỗ mục.  Khói bay mù mịt về phía tó trâu. Xoa tay, lão già cười sảng khoái:

-          Hềhề!. . thế là an tâm, vùng này có tiếng nhiều muỗi độc mà!. . .

Lão Ngưu nắm mũi dắt con trâu đầu đàn vào róng, cả đàn thủng thỉnh đi theo. Con Mực sủa ăng ẳng, nó chạy đi chạy lại xua mấy con nghé ngỗ nghịch đi vào hàng.

-          Bữa đầu phải vất vả thôi. Hôm sau con đầu đàn khắc tự đưa đàn về đấy mà!. . . .

Rừng chiều bảng lãng. Mấy tia nắng vàng nhạt rớt trên thảo nguyên, dùng dằng trên đầu thác Bạc, rồi lặng lẽ biến mất sau rặng núi mù đen. Côn trùng bắt đầu tấu lên bản nhạc bi ai! . . .

Lão già cùng con chó nhỏ quay về động đá. Trong cái gùi quàng trên vai, mấy lóng lồ ô đựng nước rập rình và bó lá ngũ trảu không ngớt đung đưa. Thấy con Mực sục sạo làm lũ chim rừng hoảng hốt bay loạn xạ. Lão già huýt gió gọi con chó nhỏ:

-          Về thôi! Anh bạn

Con chó chồm lên, vẫy đuôi rối rít. Làm như thể nó hiểu được tiếng người, lão trìu mến xoa đầu nó dặn dò:

-          Này anh bạn!. . .Vào rừng đừng khua lá!. . . .Từ nay chúng ta có thêm một người bạn mới nữa. Không nên sủa và gây gổ, được không? . . .

Con Mực ngoắc đuôi biểu lộ đồng tình. Nó chạy trước lần theo dấu nước đái để dẫn đường về động. . . .Đêm tối ập xuống thật nhanh.

Lão Ngưu găm trái chà rang, trái này tiếp cái kia, vào một cái que nhọn bằng cật lồ ô. Thế là là đã có một cây đuốc. Lão đốt lên rồi cắm vào chỗ nứt trên vách đá. Lấy trong gùi ra một gói mo cau cơm lứt với muối vừng. Lão bẻ cho con Mực và con heo rừng, mỗi con một miếng rõ to. Lão còn đặt trước mặt con heo rừng bị thương một củ sắn tươi và bó rau lang hái trên đường đi. Dù đang bị thương, con thú rừng đang đói vẫn táp thật mạnh và liên tục.

-          Thế thì an tâm rồi!. . .Chắc thế nào mình cũng chữa khỏi cho nó!. . .

Ánh lửa bập bùng in những bóng hình kỳ dị lên vách đá. Bên ngoài trời tối đen như mực. Gió hú trên thảo nguyên bao la, vặn mình răng rắc trong rừng già, rồi mang tiếng vọng huyền bí của đại ngàn vào nơi xa lắc. Lão Ngưu lấy con dao đi rừng xén một ít cơm, rồi mang ra trước cửa động làm pháp thí thực:

-          Nam mô A Di Đà Phật!. . .Của ít lòng nhiều. Già thành tâm mời chư vị hương linh vất vưởng quanh đây về thọ nhận lương thực thực phẩm.

Nâng bát cơm thí thực lên ngang trước mặt. Tay kia lão kiết ấn phổ cúng dường, miệng lâm râm trì chú. Lão thành tâm xin Như Lai và chư Bồ Tát hoá hiện ra vô lượng vô biên lương thực, thực phẩm để cho các linh hồn đều no đủ. Làm như các linh hồn với thành tâm của lão và pháp lực của Như Lai đều sẽ nhận được. Lão già vốc từng nắm cơm vung ra bốn phía. Bóng tối nuốt chửng những hạt cơm nhỏ bé, đâu đấy vang lên tiếng đập cánh bộp bộp và tiếng sột soạt trên lá khô. Quay vào động, dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của ngọn nến chà rang, lão già kiết ấn vẽ phù vào miệng rồi chậm rãi ngồi ăn trong tỉnh giác!. . .

Ăn xong, lão già lấy trong gùi ra một cái ấm đất nhỏ xíu và một khúc thân cây chè dài độ một gang tay. Cái ấm có lẽ dùng đã lâu nên bị sức vòi, cáu chè bám vàng cháy. Còn khúc chè lão này là gốc một nhánh chè mới chết khô còn dôn dốt, da láng bóng có màu nâu sẫm. Đổ nước trong ống lồ ô vào ấm và đặt trên bếp lửa. Với tay lấy con dao đi rừng, lão gọt khúc gỗ được một nhúm dăm. Chờ nước sôi, lão bỏ nhúm dăm vào ấm và tiếp tục đun. Khi nước sôi trở lại, đổ một ít nước lạnh trong ống lồ ô vào ấm để hãm.

Những năm sống trên rừng, lão Ngưu đã học được cách pha trà này của người rẻo cao. Từ đấy lão đâm ra nghiện thứ trà gỗ này. Tuy hương thơm giảm hơn trà lá, nhưng nước lại đặc quánh, vị đậm, đắng, chát và ngọt hậu rất lâu. Nhất là mang theo đi rừng thuận lợi không sợ ướt sợ mốc, để bao lâu dùng cũng được.

Hềhề!. . . Lão nghiệm ra, thứ nước trà đặc này phải đi liền với thuốc lá dện ống tre mới hợp gu rừng núi!. . . .Với tay lấy trong gùi, một cái ống tre đã ngả màu vàng ệch. Lão rút cái nút đậy bằng lá chuối khô. Trút ra một bánh thuốc lá dện chặc, tròn vành vạnh, dày độ 2 lóng ngón tay. Lấy con dao đi rừng, lão khứa những nhát điệu nghệ để được một nhúm thuốc rê dẻo quẹo thơm phưng phức. Thứ này trên vùng cao, khi mới hái lão Ngưu xỏ lạt tre phơi khô. Sau đó tước gân cuộn lại thành từng bánh và dện chặt vào ống tre tươi. Thứ tre bánh tẻ không non không già. Nước trong ống tre sẽ thấm vào bánh thuốc, Một chất nhựa vàng ệch dẻo nhẹo sẽ chảy ra thấm đẫm vào từng lá thuốc.

Gỡ trong bánh một lá thuốc còn nguyên, lão trải trên nền đá, nhón nhúm thuốc rê đặt lên trên. Lẫn vào giữa nhóm thuốc rê trải dài lão đặt một cái chân hương. Mấy ngón tay cứng như que củi của lão già chậm rãi quấn một cách một cách thành thạo. Lấy một chút nhựa thuốc trong bánh, lão dán mép điếu thuốc rê. Trông nó hao hao như điếu xì gà.

Rút cái chân hương trong ruột điếu thuốc ra. Lão nhắc cái ấm trà vừa sôi trên bếp xuống. . . .Hềhề!. . .Thế là có buổi trà đạo!. . .

Dĩ nhiên con Mực và con heo rừng không uống trà được. Nhưng lão nghĩ, chư thiên và thần linh thì chắc được!. . . Mô Phật!. . .trần sao âm vậy mà!. . . Không có người thì làm bạn với quỉ thần vậy!. . .Hềhề!. . .

Trên nền đá, phía bên kia lão rót cho người bạn vô hình một ly trà nóng đậm đặc. Cắt điếu thuốc rê làm hai. Đốt lên một nửa và đặt bên cạnh ly trà. Phía bên này lão cũng rót trà đốt thuốc cho mình. Làm như đang đối diện thật sự với người bạn tri kỷ tri âm, lão già lẩm bẩm một mình trong niềm xúc cảm mênh mang giữa núi rừng cô quạnh:

-          Già không có gì. Chỉ có nước trà và thuốc rê!. . . Hềhề!. . .Mời Sơn Thần Thổ Địa, chư Thiên và Thánh chúng!. . .Vị nào có thích!. . .Vị nào không câu nệ!. . . Xin hiển linh về cùng uống trà hút thuốc cho vui!. Hềhề!. . .

Trong niềm giao cảm mênh mang. Tay lão tự kiết ấn và vẽ linh phù vào phía đối diện. Trên bàn tay gân guốc cháy nắng, đóm lửa trên đầu điếu thuốc rê vạch thành những đường ngoằn ngoèo trong không trung rồi cắm ngập vào ly nước trà đang bốc khói.

Như có một sức mạnh vô hình điều khiển, lão già bưng ly nước đi về phía con thú bị thương. Lão đổ nước trà âm ấm vào hai bàn tay và vào chổ bị thương của con thú rừng bé nhỏ. Xong vận khí ra hai tay lão bắt đầu sờ nắn xoa bóp. Con vật bé nhỏ rên khe khẽ. Đôi mắt trẻ thơ nhìn lão già như cảm ơn rồi đi dần vào giấc ngủ!. . . Đập nát lá ngũ trảu với muối, xé vạt áo bó thuốc vào hai chân con vật!. . .Xong lão già quay về chỗ, đảnh lễ bái tạ và bắt đầu uống trà với những người bạn tri âm vô hình vô tướng!. . . .

-          Lão cũng định chữa cho nó, nhưng chưa kịp thì các vị đã giúp cho rồi. Thay mặt người bạn mới bé nhỏ, già xin chân thành cảm ơn !. . .Thôi!. . .Uống trà đi!. . . .hềhề!. . .

Ly nước trà và điếu thuốc rê chuyển động nhẹ nhàng, múa lượn trong không trung. Thỉnh thoảng ly nước lại tiếp cận vào miệng như có người dâng, lão già lại nương theo chiêu một ngụm khoan khoái!. . .Kìa!. . Ly nước lại chạy trở ra!. . .Như có thần lực!. . .Chẳng phải lão già làm, cái năng lượng kỳ bí đang làm!. . . Đầu lửa điếu thuốc rê vạch những đường chỉ đỏ ngoắn ngoèo trong không trung.. . . .Lão già cười khoan khoái!. . . Chắc đám bạn vô hình cũng đang cười khoan khoái! . . .Lão nghĩ như vậy!. . .Mà nếu không phải vậy thì cũng có sao đâu!. . . Đều là tìm vui thôi mà!. . .Hềhề!. . .Lão không hút thuốc!. . .Nhưng đầu lửa đỏ rực thỉnh thoảng lại tiếp cận một huyệt đạo trên người!. . .Mỗi lần như vậy lão già lại cảm nhận như có một luồng điện mạnh xuyên qua huyệt đạo chạy rần rần vào cơ thể!. . .Tỉnh giác đầy nhận biết, không mê muội, nhưng đê mê, ngây ngất, lâng lâng như say!. . .Hềhề!. . . Không hút thuốc bằng miệng bằng mũi mà lại hút bằng huyệt đạo!. . . Thế mới kỳ, thế mới đã!. . .Lão nghiệm ra hút như vậy, uống như vậy, thì cái ngon lớn hơn cách bình thường gấp nghìn lần không thể nói hết được!. . . Đúng là trà đạo theo kiểu lão Ngưu!. . . .Hềhề!. . .Không biết trà đạo của người Nhật thế nào? Chứ theo lão Ngưu, trà đạo nhất thiết phải là linh hồn uống với linh hồn!. . . .Con tim giao cảm với con tim!. . . .Năng lượng hợp nhất trên đỉnh cô đơn!. . .Lạ thay!. . .Trà đạo của lão Ngưu, chẳng có người uống!. . .Chỉ có âm nhạc cõi lặng yên ngân nga và vũ điệu thần linh với tá vật là trà!. . . Hềhề!. . .Phải chăng linh hồn của trà đã về đây hát ca với người bạn già cô đơn trong động đá!. . . .Thực tại là đây!. . .Siêu thực cũng là đây!. . .Ôi!. . .Con tim già nua sao mà mãnh liệt!. . .nó đã dũng cảm bay qua khung trời thực dụng, hội nhập với biển siêu thực mênh mang tràn đầy hạnh phúc!. . .

Mô Phật!. . .Đúng hay sai, có hay không, mê tín hay chánh tín?!. .  Quẳng mẹ nó đi!. . .Đối với lão già phong trần này, nếu còn dùng cái miệng máu thịt, cái thân phàm phu, cái đầu tâm trí để xét nét, chẳng qua là ngã kiến, chẳng khác gì kẻ mù sờ voi, đều là hí sự như gió thổi nhà trống, như lửa cháy khoảng không!. .

Hềhề!. . .Lão chỉ biết rằng điều ấy là cần thiết . . .rất cần thiết!. . .vì đối với hạng phó thường dân như lão, đó là cách tốt nhất để tạm quên đi nỗi nhọc nhằn của kiếp nhân sinh!. . . .

Đêm đã về khuya. Buổi trà đạo của lão Ngưu cũng đã ngừng từ lâu! Bốn bề yên tĩnh đến lạnh lùng. Con heo rừng và con chó nhỏ đều đã ngủ. Chỉ có bếp lửa vẫn thức cùng lão Ngưu. Lão đang ngồi thiền quay mặt vào vách đá. Trên vách, cái tượng Phật bằng đá nhỏ xíu như đang yên lặng mỉm cười. Phía dưới, cái tượng đá lão Ngưu cũng đang hội nhập vào niềm vui không nguyên nhân của cõi lặng yên. Bên ngoài gió vẫn hú trên thảo nguyên, có tiếng trườn nhè nhẹ trên lá khô, tiếng chân rụt rè lạo xạo trên sỏi, tiếng vỗ cánh uể oải của con chim ăn đêm, tiếng ào ào của thác Bạc lúc có lúc không lúc xa lúc gần, tiếng con vượn lẻ mẹ hú lên buồn bã xa dần. . .xa dần rồi chìm trong bản giao hưởng thì thầm hoang dại của rừng thiêng. Lão Ngưu nghe hết, biết hết, cảm nhận hết, nhưng chẳng bị lôi. Lão luôn chánh niệm và tỉnh giác để không rời đề mục hành công.

Bỗng lão nghe tiếng nhiều bước chân mạnh bạo, loạn xạ ngoài cửa động. Con Mực sủa dữ dội. Rồi một tiếng hộc lớn. Con heo rừng con đang ngủ mở mắt nhìn ra cửa động kêu eng éc. Nó chồm lên định chạy ra nhưng không được. Lão Ngưu xả thiền, đứng dậy đến bên con thú nhỏ:

-          Này cô bé!. . .Chắc mẹ cô đã đến thăm cô đấy!. . .Thôi để già giúp cho!. . . .

Lão bế con thú nhỏ trên tay, ra ngoài cửa động tìm một chổ khuất gió và bằng phẳng đặt nó nằm xuống. Mắt nó láo liêng, miệng kêu eng éc. Đâu đấy trong bóng đêm có tiếng hộc thành từng tràng dữ tợn.

Bước về phía động đá, lão già giấu mình lặng yên quan sát. Trước tiên một cái bóng xám lướt qua. Con heo rừng mẹ chạy vội đến bên con. Nó liếm khắp người con thú nhỏ. Mồm không ngớt phát ra tiếng ụt ịt trầm trầm. Lát sau cả bầy heo sọc dưa đều chạy đến. Chúng kêu eng éc nô đùa chung quanh, lấy mõm húc nhẹ vào con thú bị thương. Lão già cảm động, lão thấy ngèn ngẹn ở ngực:

-          Yên trí đi các bạn!. . .Chỉ ít hôm nữa là cô bé sẽ theo đàn được thôi!. .

Gió hú trên cao, bóng đêm như đang âm thầm chuyển động. Trong cái mênh mông huyền bí của rừng thiêng, con heo rừng con đang hạnh phúc trong tình thương của mẹ nó và của bầy đàn.

Ha ha!. . .Trong đỉnh cao của niềm cô đơn chất ngất, con tim già nua của Lão Ngưu cũng đang âm thầm chuyển động về hướng vô biên. Trong cái mênh mông huyền bí của sự buông xuôi, người con của núi rừng cũng đang thật sự hạnh phúc trong tình thương của mẹ vũ trụ và chư thiên!. . .

. . .

Đêm ấy lão Ngưu mơ thấy mình ngồi thiền trên một phiến đá lớn trong rừng. Có con chó nhỏ, con heo rừng con, mẹ nó cùng cả bầy múa hát chung quanh.

(Còn tiếp)

 

  MÂY/30/4/2005