Forums

Khí Công Hà Nội

Khí Công Hà Nội
Chào mừng các bạn tham gia sinh hoạt tại CLB Khí Công Hà Nội. Đây là khu vực sinh hoạt dành riêng cho các môn sinh của Khí công Hà nội, các bài viết

Leo lên đỉnh Fansipan

  • "Trong mỗi người đều có một đỉnh núi Fansipan"
    “Vậy làm thế nào để nhận diện đỉnh núi bên trong mình?
    Làm thế nào để chinh phục đỉnh ấy?
    Làm sao để ứng dụng và thực hành từ việc chèo lên đỉnh Fansipan vào việc chinh phục đỉnh Ngã của mình?
    Đường lên đỉnh Fansipan!
    Trèo lên đỉnh núi chưa bao giờ trèo, cần phải có người dẫn đường,
    Người dẫn đường cho ta trèo lên đỉnh núi cao ấy là Porter người H’Mong, nhưng chàng trai dễ thương hiền hòa thân thiện như núi rừng vậy,
    Còn người dẫn đường để chinh phục đỉnh ngã của tâm mình là ai?
    Cách thức để trèo lên đỉnh ngã ấy như thế nào?
    Ôi! Trải nghiệm, mỗi lần đi là mỗi lần biến đổi, cuộc sống của mình đang bước sang một chiếu hướng mới,
    Ôi! Mẹ Đại ngàn, con đã tìm lại sức mạnh bên trong mình, tìm lại tình yêu từ bên trong sâu thẳm nơi Mẹ vẫn đứng  yên lặng hộ niệm cho con  đi!
    ÔI! Cha, người cha từ vô lượng kiếp rồi vẫn chỉ đường dẫn lối con đi, giờ đây con biết người vẫn thường hằng ở đó!
    Cảm xúc tâm linh chợt đến chảy tràn trong nội tâm mình, tình yêu chợt thăng hoa thành mây gió bay đi muôn nơi!
    Giao cảm với thiên nhiên hung vĩ, năng lượng sống bên trong mình đang chảy tràn ra bên ngoài!
    .................
    Cứ tưởng đã lên đến đỉnh rồi là hết, vậy mà thử thách mới thực sự bắt đầu!
    …..
    Leo lên đỉnh Fansipan!
    Trước chuyến đi Fansipan, nhiều lo lắng và chuẩn bị cho hành trình….
    Ban tổ chức trong đoàn đã lo thật chu đáo, này giày bộ đội, tất bộ đội, tất nilong đi mưa, xà cạp chống vắt cắn, áo mưa, còi, găng tay, … thật là may, sự hỗ trợ đã giúp cho mọi người vượt qua được những quãng đường trơn trượt, rừng trúc, vách đá cheo leo.
    Công ty Hướng dẫn du lịch cũng rất nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể cho đoàn đi,
    Nói chung, không có gì để phàn nàn về sự tổ chức rất chu đáo, chuyên nghiệp,
    Cả đoàn có 27 người, người nhiều tuổi nhất là 64, người ít tuổi nhất là 18 tuổi, sức khỏe của mỗi người mỗi khác, có cả người bị bệnh tim mạch huyết áp, đau xương, nhức khớp….nhưng tất cả đều cùng đồng lòng leo lên đỉnh Fansipan.
    20g00,15/05/2012, cả đoàn lên Tàu đi Lào Cai, một chuyến đi mang bao nhiêu trải nghiệm và nhiều thử thách bất ngờ và những cung bậc cảm xúc rung động biến đổi không ngừng,
    Sáng 16/05/2012, lên Lào Cai khi chưa đến 5g sáng, ô tô đưa đoàn về đến khách sạn Mường Thanh và đi chơi một ngày ở Sapa.
    Trở lại Sapa lần này, cảm xúc khác hẳn nhiều năm về trước, cứ như thể mình là một người hoàn toàn khác vậy, tâm hồn mình như một đứa trẻ dạo chơi trong khu vườn tiên vậy,
    Đầu tiên, cả đoàn đến đền thờ Mẫu Thượng Ngàn- Mẫu Thượng Linh thông từ, đây là đền thờ Mẫu cao nhất Việt Nam ở độ cao trên 1900m, bên cạnh đó là đền thờ Cô đôi Thượng Ngàn, cả đoàn đến đây cầu nguyện và xin chư vị thần linh gia hộ cho đoàn đi được an toàn. Điển quang ở đây rất mạnh và thanh tịnh, đảnh lễ xong trong lòng rất hân hoan hạnh phúc và sẵn sàng cho chuyến đi nhiều thử thách sắp tới!
    Sau tiếp, đi Bản Cát Cát để thăm quan và tìm hiểu về cách sống của người dân tộc vùng cao, vào một ngôi nhà của người H’Mông, anh Sơn hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn cụ thể về cách bố trí ngôi nhà của người dân tộc, họ thường ít khi đi qua cửa chính, chỉ khi nhà có việc thì cửa chính mới được mở, còn thường đi qua cửa ngách, lối đi vào là đi qua kho chưa lương thực của cả gia đình, mình thấy họ treo ngô trên gác bếp, lương thực thực phẩm được để trên cao để tránh ẩm và côn trùng, cạnh đó chính là gian phòng của gia chủ, có nghĩa là họ rất quan trọng kho lương thực của gia đình. Đi qua kho chứa lương thực là đến gian phòng lớn nơi sinh hoạt chung của cả gia đình, bên cạnh là bếp lửa và phòng của con gái. Khi đến tuổi lấy chồng, thì sẽ được mở một cửa riêng để cho con gái tự do tìm hiểu bạn tình.
    Phía bên ngoài là khung cửu dệt vải,
    Ở đây mình được thưởng thức món rượu táo mèo rất ngon,
    Sau đó về khách sạn nghỉ ngơi, buổi chiều đi Núi Hàm Rồng, cũng là một chút tập rượt cho chuyến đi ngày hôm sau.
    Đến Sapa mà bạn không đi Hàm Rồng thì hẳn là rất tiếc, vì đây là nơi tập trung tất cả mọi cái đẹp của SaPa. Được anh Sơn hướng dẫn viên du lịch chỉ dẫn tận tình và rất thu hút,
    … Ngày đầu tiên trôi qua thật dễ thương, tuy có một chút phiền muộn nhưng không hề chi. Hành trình ngày thứ hai mới thực sự là một thứ thách lớn, chẳng gì thì cũng là leo lên nóc nhà Đông Dương cơ mà, bao nhiêu người đã nói về chuyến đi, nói về thử thách và đầy lo lắng trước đó mà,
    Ngày mai, mới là ngày thực sự bắt đầu!...
    Sáng 17/05/2012, ăn sáng, trả phòng khách sạn, xe ô tô đưa cả đoàn đến Trạm Tôn độ cao là 1900 mét, từ đây sẽ leo lên độ cao 2200 mét, ăn trưa,  rồi leo tiếp lên độ cao 2800 mét và nghỉ đêm ở đây,
    Mặc dù đã được Ban Tổ chức thông báo trước đây là ngày quan trọng nhất và leo vất vả nhất nhưng quả thực là khi leo thì không thấy vấn đề gì, trừ một số đoạn khó khăn nhưng đã có thang hỗ trợ rồi, hơn nữa lại đang sung sức nên không thấy mệt và khát…. Thời tiết thì rất đẹp, nắng nhẹ, …Thế là mình chủ quan, vì nghĩ rằng ngày mai là lên đến đỉnh chỉ còn một đoạn nữa thôi! Ai dè, ngày hôm sau mới thật sự là một thử thách cho cả đoàn!
    Trên đường đi, rất nhiều hoa rừng, cây cối đều xanh tươi, chim rừng hót líu lo và không sợ người, có những chú chim rất dạn dĩ cứ bay trước dẫn đường.
    Lán trại ở độ cao 2800m được lợp tôn, không điện nhưng vẫn có nước, mọi người được ăn một bữa rất ngon ở đây, có cá sốt, thịt lợn quay, đậu phụ sốt cà chua, rau cải ra su su xào, thịt bò sào cần tỏi, cơm canh. Đều được các Porter là người H’mông nấu.
    Cũng phải nói một chút về những anh bạn Porter, họ là những người dẫn đường và gánh đồ, mỗi người phải vác trên lưng một cái gùi ước chừng cũng từ 30 đến 40kg đồ, ấy thế mà họ đi rất nhanh, cứ như thể họ và rừng là một vậy. Có một đoạn chúng tôi cũng tập bắt nhịp điệu của các anh bạn ấy và cũng đi được giống họ như là lực quán tính và cộng hưởng. Những anh bạn dân tộc này rất dễ thương, thấy mình mặc bộ quần áo dân tộc, họ rất thích, họ bảo trông mình giống hệt cô gái H’mông.
    Đêm hôm đó, mỗi người chui vào túi ngủ, phải nằm trong tư thế xếp thìa vì rất chật, nam một bên nữ một bên, có người không ngủ được vì không thích ứng được, còn mình, ứng dụng ngủ khí công, cứ nằm im thở điều hòa, ngủ mà rất tỉnh và không bị mệt chút nào. Sáng sớm hôm sau, trời đổ mưa như trút nước, báo hiệu một ngày nhiều thử thách đây.
    Ngày 18/05/2012, sáng ra trời đổ cơn mưa như trút nước, khởi đầu một ngày khó khăn, mọi người mặc áo lạnh, đi tất nilon, mặc áo mưa lùng tùng. Từ độ cao 2800 mét lên đến đỉnh đi qua rừng trúc rất đẹp, tuy vậy đường lúc này trơn trượt và rất khó đi, mọi người đều phải mang găng tay để bám vào cành trúc trườn bò dần.
    Càng đi càng lạnh, nước mưa và mồ hôi thấm vào người, tim đập rất mạnh, mọi người bắt đầu đùa đến đây thì chẳng cần lắng nghe tim mình mà vẫn thấy đập mạnh thình thịch. Khi gần lên đến đỉnh do chủ quan, mình gọi điện thoại cho Trang, thế là bị mất lực tự nhiên hơi thở rất mạnh tim đập nhanh không sao hồi phục được, may mà có anh Huy trợ công và đỡ để mình leo tiếp. Phải hơn 10 giờ mới lên đến đỉnh Fansipan, cảm xúc như vỡ òa, mọi người hân hoan chụp ảnh, cười vui và hát ca, trên gương mặt ai cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Mình cũng vậy, mình cảm thấy rất vui bởi mình đã vượt qua được sức ỳ và chiến thắng chính mình. Cảm nhận về niềm vui cứ thấm vào bên trong, tan ra đến tận cõi vô cùng.
    Trên đình cao nhất này, tự nhiên mình thấy tràn ngập một tình yêu thiêng liêng với đất nước. Bên ngoài mây mù và gió lạnh vậy mà trong tâm hồn mình là như có ngọn lửa rực cháy mãnh liệt và niềm vui hân hoan hạnh phúc. Ở đây, mình chắp tay đảnh lễ nhưng có cảm giác là mình chưa chạm tới miền thiêng nơi đỉnh cao này.
    Từ đây, khá chủ quan vì nghĩ rằng quãng đường đi xuống là đơn giản, nhưng thật không ngờ lúc này thực sự thử thách mới bắt đầu. Bởi vì đường về là đường khác, đi đường Bản Cát, quãng đường dài gấp đôi, và vô cùng khó đi, rất ít khách du lịch đi qua đường này. Quả vậy, từ đỉnh cao 3143 mét, đi xuống độ cao 2800 mét rồi lại leo lên độ cao 3000 mét rồi lại xuống tiếp 2800 mét đến 2300 mét. Cứ lên rồi xuống rồi lên rồi xuống phải đi qua nhiều ngọn núi mới hạ thấp độ cao. Theo kế hoạch đoàn sẽ nghỉ tại độ cao 2300 mét, vì vậy tất cả đồ ăn, lương thực, lều trại đều được các Porter mang về độ cao 2300 met.
    Có đoạn đi một mình, trải nghiệm cảm giác duy nhất mình trong rừng vắng thật lạ lùng, trong lòng thấy rất yên lặng và bình an, nỗi cô đơn một mình nơi rừng vắng càng tăng lên mạnh mẽ! Chợt nghĩ nếu mình lạc ở đây thì sẽ ra sao nhỉ, mà rất dễ bị lạc vì thực ra là đường mà chẳng phải đường, cứ rẽ trúc mà đi qua thôi. Vì thế mình đã cố gắng đuổi kịp đoàn trước, khi lên đến nơi thì vừa hay mọi người ăn trưa xong và tiếp tục lên đường, mình đã không ăn mà tiếp tục đi cùng mọi người. Kỳ lạ, không có cảm giác đói và khát mặc dù vừa đi qua một quãng đường khá dài.
    Từ đây, đi qua Rừng đỗ quyên tuyệt đẹp, những cây đỗ quyên cổ thụ thân bám đầy rêu và hoa nở rất đẹp làm cho cảm xúc của mỗi người đều thăng hoa, quên đi cái mệt mỏi của đôi chân.
    Đi qua rừng Tùng Tuyết, những cây Tùng tuyết cổ thụ nhiều trăm năm mọc sừng sững, thân cây thẳng, tán cây như những cánh tay vươn ra, thân cây thì thẳng lừng lững giữa trời vậy mà lá thì rất nhỏ, rất khiêm tốn, phải chăng vì vậy mà cây Tùng cũng thường được ví với bậc Quân Tử?
    Chiều, ở độ cao 2800 m, đoàn bắt buộc phải dừng lại vì trời tối và mọi người rất mệt mỏi, thế là không nước, không thực phẩm, không lều bạt, đói, khát, lạnh bao phủ. Nhưng thật kỳ lạ, mình không hề cảm thấy mệt, ngồi bên đống lửa sưởi ấm và hong khô quần áo, ngửa mặt nhìn trời thấy trời đêm đầy sao sáng vằng vặc, cảm giác gần đến nỗi có thể giơ tay hái sao vậy. Một trải nghiệm tuyệt vời trong cái đói rét đang hành hạ thân thể vậy mà tâm hồn cứ thăng hoa, cứ tràn đầy niềm vui an lạc như ở cõi bồng lai tiên cảnh. Thật lạ kỳ, những con người ở đây giữa rừng thiêng này bỗng nhiên tâm hồn gần nhau đến thế, yêu thương nhau đến thế và thấy nỗi cô đơn của riêng mình như tan ra hòa vào cùng mọi người vậy. Giây phút ấy đã in đậm trong tâm thức mình!
    Bình minh trên rừng Tùng, ôi! Thật không thể mua được một trải nghiệm tuyệt với đến thế, mặt trời mọc trên rừng quá đẹp đến nỗi chẳng thể dùng ngôn từ để diễn tả mà chỉ còn lặng yên và hân hoan trong một tình yêu với rừng thiêng này!
    Tiếng nhạc Trịnh Công Sơn dìu dặt, tiếng chim hót líu lo, tiếng gió lay rừng tùng như đưa mình vào một cõi mơ mơ thực thực không tả nổi, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên tình yêu chất ngất và say say. Mọi người đều đùa rằng bây giờ mới nhận ra đây mới là tình yêu, trước đó ta chưa từng yêu. Tình yêu từ bên trong như tràn ra giao hòa với rừng thiêng, với trời đất và với lòng người vô ưu. Lúc đó mình đã nghĩ, đây là một món quà tuyệt vời của thiêng liêng đã ban tặng cho những đứa con  dám chấp nhận thử thách để đi và trải nghiệm. Có thể nói, đây là nơi mình rung động nhất, rừng Tùng trong bình minh và lòng người cởi mở đã trạm đến tận cùng trái tim, đẩy cung bậc cảm xúc thăng hoa và tràn khắp thân tâm mình, tình yêu ấy có phải tình yêu tối thượng?!
    Ôi! Rừng Tùng, chắc chắn sẽ in dấu ấn mãi trong tim mình như một người tình yên lặng thiêng liêng!
    Thật kỷ lạ, một trải nghiệm tuyệt vời là khi ở trong sự mất an toàn và thiếu thốn vật chất thì ta lại chạm tới điều thiêng liêng, chạm tới tình yêu với Thượng đế vô hình, tình yêu tối thượng!
    Ở đây, mình được Mẹ ban cho một bông hoa rừng đầy hương sắc và cơn mưa rào không mây tràn ngập thân tâm.
    19/05/2012, Xuống núi, hôm nay trời không mưa nữa, nắng nhưng rất nóng, trên đường đi, rất nhiều cây Tùng cổ thụ bị chặt, nhìn mà đau xót đến bật khóc, những kẻ hám lợi trước mắt đã chặt đi những cây Tùng quý nhất của khu rừng, thật đau xót thay sự tàn phá vô ý thức của con người.
    Chặng đường này đi qua hai con suối rất đẹp, nước mát trong lành,tiếng suối tiếng chim rừng hòa âm thành một bản nhạc của đại ngàn như thấm vào từng thớ thịt len lỏi vào con tim mình vậy.

    Đến 5h chiều mới về đến bản Cát Cát, trong vòng ba ngày hai đêm mọi người đã đi đến 40km đường rừng cheo leo hiểm trở, đúng là được Thần linh che chở, cả đoàn đã về an toàn, khỏe mạnh, kết thúc hành trình leo Fansipan.
    Mọi người vẫn còn kịp đi tắm lá thuốc, nhưng chẳng kịp ăn uống gì, xe ô tô lao nhanh về Lào Cai, không kịp mua quà về cho mọi người, chạy đứt cả dép, đến ga là 7h23p, chỉ kịp lên tàu, 3 phút sau tàu chạy.
    Đói và khát và mệt mỏi lúc này ẩm ầm thức dậy.....
    May mà luôn nhận biết tâm nên sớm đi qua được, ăn một tô mỳ nóng thấy hồi phục sức và đi ngủ!
    Vậy là chuyến đi Fansipan kết thúc,
    Nhưng đến hôm nay mình vẫn như đang ở trên rừng Tùng, với buổi sáng bình minh hôm ấy!
    Như vừa đi qua một giấc mơ có thật vậy, mình viết lại khi cảm xúc chưa tan, để kỷ niệm cho hành trình mới của cuộc đời mình.

  • ....Thật kỳ lạ, một trải nghiệm tuyệt vời là khi ở trong sự mất an toàn và thiếu thốn vật chất thì ta lại chạm tới điều thiêng liêng, chạm tới tình yêu với Thượng đế vô hình, tình yêu tối thượng!.....

    Một trải nghiệm thật tuyệt vời. Cám ơn đoàn đã ghi lại hình ảnh và cảm xúc về chuyến đi. Đọc những bài viết của Thầy và chư Huynh làm cho người đọc cũng cùng hành trình trên chuyến đi vậy.

    Mong một ngày nào đó cũng được trải nghiệm cảm giác thật này cùng Thầy và chư Hunh!

    Chúc mừng chuyến đi thành công và trên cả tuyệt vời!

    Môn Sinh KCDS

  • Bài viết của bạn rất hay rất cảm động, mong có dịp được cùng đoàn KCDS chinh phục đỉnh Fanxipan để có những  trải nghiệm tuyệt vời như bạn đã viết. Cảm ơn bạn!