. . . . Hai mươi năm trước, trên bước đường phiêu du
lang bạt. đã có thời gian hắn sống ở thành phố này. Bây giờ quay trở lại, nhớ
về những kỷ niệm vui buồn ngày xa xưa ấy. Lòng hắn bồi hồi xúc động. Con tim
phong trần của hắn chợt rung lên nhè nhẹ. Ôi! Ngọn gió xanh xao từ cái thời xa
lắc xa lơ ấy như đang liên tục thổi vào tận đáy tâm hồn. Cái vị mằn mặn chan chát
như từ đỉnh cao cô đơn đang chảy xuống từ từ. . .sâu dần. . .sâu dần, . . .lan
tỏa ra . . . .rồi tràn ngập cả tâm hồn.
Nhìn qua khung cửa sổ máy bay. Thành phố Đà Nẵng như một cái sa bàn với nhà cửa
đường xá nhỏ xíu. Kia là bán đảo Sơn Trà, kia là bãi biển Mỹ Khê, kia là Ngũ
Hành Sơn, kia là con sông Hàn, và kia là bán đảo Thanh Bồ với bãi biển
Tiên Sa và rừng dương nhiều kỷ niệm.
Mơ hồ hắn nghe như có tiếng sóng biển vỗ đều đều vào ghềnh đá, tiếng còi tàu hụ
lên âm vang buồn da diết, tiếng gió gào trong rừng dương, tiếng khế rụng lộp bộp
và vô vàn bông khế màu tim tím bay đầy trời rồi rơi đầy trên người hắn.
Ôi! Cái ngày ấy, hắn vẫn thường ngồi thiền trong tiếng thoi dệt vãi suốt ngày
cành cạch đinh tai, vác bột mì và dạy võ cho đám công nhân dệt. Ngày ấy hắn vẫn
thường một mình luyện công trong khu rừng dương trên bãi Tiên Sa. Luyện công
xong, hắn nằm ngửa nhìn mây bay và nghe tiếng dương reo vi vu rồi ngủ quên,
trong khi thủy tiều lên cao dần. . .cao dần rồi ngập cả bãi cát. Khi giật mình
thức dậy, hắn bật cười sảng khoái giữa tiếng dương reo vi vu và tiếng sóng. Hét
lên một tiếng lớn át cả tiếng sóng, rồi từ trên ghành đá cao nhảy ùm xuống
biển, hắn bơi qua cửa sông Hàn để về lại Thanh Bồ.
Than ôi! tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá, tiếng rừng dương than thở suốt ngày suốt
đêm, tiếng ve kêu râm ran trong những hàng phượng vĩ phun hoa lửa nồng nàn,
tiếng thoi đưa cành cạch đều đều, tiếng hét Kiai! khi luyện võ, tiếng bước chân
chầm chậm nặng nề, tiếng của những giọt mồ hôi rơi, tiếng thở dài trong những
ngày đông giá lạnh và tiếng cười hồn nhiên của những người lao động lần đầu
tiên đắc khí. . . .Ha ha . . .ha. . .âm thanh của những ngày xưa xa lắc, mơ hồ
hắn nghe như chỉ vừa mới đây thôi !
...