Tam Toà Thánh Mẫu
Khi bạn thấy không thoải mái với người khác. Bạn mới nói nhiều và thể hiện nhiều.Nếu không, dù ngồi gần bên, bạn vẫn có thể im lặng trong an lạc.
Vô ngã nói và làm = im lặngPhản ảnh <=> phản chiếu = nhìn nhauVô thức bản năng + vô thức tập thể + vô thức vũ trụ = Suốt đêmTỉnh giác = không ngủ
Đi Hà Giang. Tham quan Linh Từ Thác Cái trước khi vào Hoàng Su phì.
-------
Clip thư giãn 1: Thư giãn sâu
Phải anh đấy không ? . . .Trả lời em đi. . .
Hơi nước trong không khí ông không thấy được. Nhưng ban đêm trời mát và lặng gió, hơi nước ngưng tụ thành sương trong vắt. Cũng vậy, Tánh là bản thể ông không thể dùng giác quan và tâm trí nắm bắt được. Nhưng khi ông tịnh tâm, bình tâm và yên lặng. . . Hề hề. . .khi tâm ông mát và không có gió, thì Tánh sẽ tùy duyên hiển thành Tịnh Pháp trong vắt tinh khiết.
Xã hội đang đô thị hóaThiền cũng đang bị đô thị hóaBạn hãy trở về với thiên nhiênĐể cân bằng môi trường sinh học, cân bằng môi trường tâm linh. Và để thực sống trong ngôi nhà hạnh phúc với mẹ vũ trụ.
Như bình minh mới tinh, mắt thấy thình lình. Cái nguyên trinh vẫn còn chưa phản ứng. Như cánh đồng thơm hương lúa. Lời vui đùa thơm mùi hồn nhiên. Như ánh sáng tới trước, tiếng sét chưa kịp vang. Trần gian ngỡ ngàng chưa tác ý.Như gió thổi, ngọn cỏ vô tình lắc lay. Ta sống mê say, ai hay ta vô tình tu.Em ngồi bệt dưới đất. Nước mưa thơm mùi hương bưởi. Ta tự nhiên, trời đất vốn hồn nhiên. Ha ha. . . ha. . Đâu có cái gì là thiêng.
Mỗi lần có bệnh nhân nan y báo tin đã lành hoặc bớt bệnh. Tui bèn tự thưởng cho mình: khi thì ly trà, khi thì ly rượu, khi thì ly cà phê, có khi chỉ là tô phở vỉa hè. . .Hề hề. . .Trà là dâng cho vị Phật tại tâm. Rượu là dâng cho hoạt dụng của Tánh (Bồ Tát, Thượng Tiên, Thánh Mẫu. . .). Cà phê là dành cho thân xác của mình. Còn phở vỉa hè là dâng cho chúng sanh. . .Hề hề. . .Bởi vì tui chỉ là người cho thuê đất. Còn họ mới là người lập Cty để làm. Tiền thuê đất là tui được đi chơi.Thế cho nên ngày mai tui lại được đi chơi. Ai có rảnh thì đi với tui cho vui. Hề hề. . .Đi đâu thì cần gì phải biết chớ ?