Bài viết mới
  • Cây nhà lá vườn

    Ngẫu hứng 4: Yên lặng nhặt sỏi đá

    • 0 Comments

    Hãy tha thứ thật nhanh, vứt bỏ mọi điều bận lòng như lá già rời thân cây vì khô nhựa sống. Hãy hôn thật chậm rãi, để hạnh phúc có đủ thời gian thấm vào tận đáy tâm hồn. Hãy yêu thật lòng, để thượng đế có cơ hội phục sinh trong thể xác trần gian.  Hãy cười thật thoải mái không ngại ngùng, để hân thù và nghi ngờ tan đi như sương mù đón ánh bình minh. Hãy tụng kinh thật nhỏ vừa đủ nghe, như lời thì thầm tâm sự với người yêu tối thượng.

  • Cây nhà lá vườn

    Tâm lý Khí Công 9

    • 0 Comments

    1/ Bạn không thể quyết định việc mình sinh ra hay chết đi. Nhưng bạn hoàn toàn có thể quyết định thái độ của mình đối với cuộc sống. Và như vậy định mệnh không phải do thượng đế kiến tạo một mình mà luôn có bạn cùng làm việc với ngài.

    2/ Như một cục gỗ đang cháy trong đêm đen. Nó tự tiêu hủy thân xác mình để tạo ra ngọn lửa với sức nóng và ánh sáng. Cũng vậy ngọn lửa nghệ thuật trong tim người nghệ sĩ tâm linh sẽ thiêu cháy cảm nhận thực tại, tạo ra sức nóng làm tan băng giá vô cảm và soi sáng mọi góc khuất của tâm hồn. 

    3/ Hàng ngày ta đều tụng cuốn kinh đời. Chữ viết là hình ảnh sinh động của cuộc sống. Ta giữ nhịp mõ bằng cách giữ tâm điều hòa giữa bao âm thanh thị phi kích động. Ta gõ chuông tỉnh giác bằng cách giữ nhận biết giữa bao bề bộn lao xao của thế gian. Ta sống theo lời dạy của kinh bằng cách thuận dịch lý tự ý thích nghi. Ta đảnh lễ vị Phật nhân ái ẩn tàng trong mỗi chúng sanh và làm theo lời dạy của Bồ tát Chân Thiện Mỹ.. . .Hề hề. . .nói chung ta là người mê tín. 

  • Cây nhà lá vườn

    Vài điều về tâm lý Khí Công 8

    • 0 Comments

    Được làm điều bạn thích chưa chắc đã là tự do, khi bạn chưa trả lời được câu hỏi “ Tôi là ai?” Thích điều bạn làm chưa chắc đã là hạnh phúc, khi bạn chưa biết điều ấy do mình thích hay xã hội thích qua bạn?

    Trên con đường cao tốc của cuộc đời, chúng ta nhận ra chính mình từ gương chiếu hậu. Và niết bàn chính là con đường cao tốc.

    Lang thang trên cõi đời nầy, bạn để lại gì sau lưng mình? Lâu đài hay những vết chân trần trụi? Than ôi! Dù bạn để lại gì cũng sẽ mai một theo thời gian. Trừ phi bạn để lai những người thay bạn bước tiếp.

    Yên lặng đồng cảm với những điều nhỏ bé nhất, đơn giản nhất, bình thường nhất, cũng sẽ khiến bạn rung động sâu xa trong tiềm thức. Điều ấy nó khiến bạn cảm nhận cuộc đời nầy dễ chịu hơn, đáng yêu hơn.

  • Cây nhà lá vườn

    Tui còn đi tìm

    • 0 Comments

    Lạy ông Phật Việt trên đỉnh Yên Tử ăn tô phở ở Bát Đàn. Buâng khuâng trước lăng mộ các ông vua ở kinh thành Huế ăn tô bún bò cây xè bên bờ sông Hương. Cầu nguyện trước nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn ăn tô hủ tiếu mỳ beo béo ngòn ngọt; húp cái ọt ly cà phê kho ở bờ kênh Nhiêu Lộc.

    Bài hát “Như có Bác Hồ” lan từ bắc vào nam, còn tiếng dzô khi cụng ly lại lan từ nam ra bắc. Phải chăng đó là âm dương của cái hồn phi vật thể?!

    Hề hề. . . .kệ. . . .cứ vui là được.